Liền quay người rời đi.
Ninh Tri Thu bởi vì tận mắt nhìn thấy hai cận vệ chết thảm, sao chịu
bỏ qua cho Kim thái tử, lập tức bước ra. Long Tại Điền ra dấu cản lại. Ninh
Tri Thu vội nói:
- Đại ca, Kim thái tử kia đã bị huynh đả thương, Hạ Hầu Liệt kia xem
ra thương thế cũng không nhẹ, Thẩm lão tiền bối quấn lấy con lừa ngốc kia,
mấy tên khác thì huynh đệ ta có thể ứng phó được, không thể thả hổ về
rừng…
Ngã Thị Thùy vô cùng đồng cảm, liền phụ họa:
- Đúng vậy…
Long Tại Điền xanh mặt, lắc đầu. Lúc này đám bảy người Kim thái tử
đã biến mất không thấy, Long Tại Điền mới quay đầu lại nói:
- Các ngươi có điều không biết…
Đột nhiên phun máu, lập tức ngã xuống. Tín Vô Nhị và Ninh Tri Thu
kịp thời đỡ lấy, Ngã Thị Thùy và Thẩm Thái Công đều biến sắc.
Sắc mặt Long Tại Điền u ám, nói:
- Chúng ta trước tiên về chỗ Bao nhị đệ…
Trường kiếm của Tứ sư đệ như rắn độc đâm tới trước ngực Phương
Chấn Mi, nhưng cùng lúc đó tay của Phương Chấn Mi đã chụp vào bảy tấc
của rắn, sau một tiếng “keng”, trường kiếm gãy đôi.
Trường kiếm vừa gãy, Tứ sư đệ đã lật khuỷu tay đánh về phía Phương
Chấn Mi.
Phương Chấn Mi trượt một cái, đã đến sau người Tứ sư đệ.