Cùng lúc trường đao của Tam sư đệ đã từ trên cao chém thẳng xuống
đầu Phương Chấn Mi, giống như ưng lớn quắp mồi, thế không thể cản.
Nhưng tay của Phương Chấn Mi lại giống như tên, một mũi tên bắn
vào chuôi đao, đao bay ra, “phập” một tiếng cắm vào trên nóc xe, cũng
không rơi xuống.
Thân thể Tam sư đệ lập tức xoay nhanh như một chiếc đĩa, hai tay
chém vào tử huyệt nơi cổ Phương Chấn Mi.
Phương Chấn Mi lắc mình một cái đã đến sau người Tam sư đệ, tay
của hắn không làm gì khác, chỉ vung ra giống như đập vỡ một chiếc đĩa,
Tam sư đệ lập tức bay về phía Tứ sư đệ, công kích của hai người đụng vào
nhau.
Nhạn Linh đao trên tay Nhị sư đệ vốn đã gãy, nhưng đao gãy vừa
chuyển động, lại đánh ra mười mấy điểm sáng, giống như cào cào bắn về
phía Phương Chấn Mi.
Vừa lúc tay của Phương Chấn Mi cũng giống như lưới trời lồng lộng,
mười mấy điểm sáng đều chui vào trong tay hắn.
Nhưng lúc này đao gãy của Nhị sư đệ mới phát động, một hơi chém ra
tám đao, đồng thời cười lớn nói:
- Ngươi trúng kế rồi, ngươi dùng tay bắt ám khí của ta, nhất định trúng
phải kỳ độc, trong nửa canh giờ...
Lúc này đốm lửa trong tay Phương Chấn Mi lại từng điểm từng điểm
bắn trở về, mỗi đốm lửa đụng vào một đao của Nhị sư đệ, đến lần thứ tám,
tám đao của Nhị sư đệ đều đánh trật, còn Phương Chấn Mi lại bình yên vô
sự. Đến lúc này cảnh này, Nhị sư đệ cũng không nói nên lời được nữa.