Nhưng đốm lửa trong tay Phương Chấn Mi vẫn còn năm sáu điểm bắn
ra, Nhị sư đệ rất sợ hãi những ám khí này, tránh được năm sáu đốm lửa thì
đã lui ra ngoài xe.
Chỉ trong khoảnh khắc, Tứ sư đệ gãy kiếm, Tam sư đệ đứt đao, Nhị sư
đệ bị ép ra ngoài xe, chỉ còn lại Đại sư huynh đối mặt với Phương Chấn Mi.
Phương Chấn Mi cười cười nói với hắn:
- Vị dùng kiếm này xuất chiêu tàn độc, có thể thi triển “Trường Xà
Nhập Động” linh hoạt như vậy, chắc hẳn là tứ đệ tử Thanh Tùng Tử của hai
vị tiền bối Tây Vực Thần Ưng và Tây Vực Kim Yến. Vị dùng đao kia thi
triển một chiêu “Lực Phách Hoa Sơn”, lại có phong thái của “Cổn Đường
đao” Tây Nam, chắc hẳn là tam đệ tử Thanh Diệp Tử của hai vị tiền bối
Thần Ưng, Kim Yến. Ngoài ra vị cao thủ ám khí kia, chắc là nhị đệ tử
Thanh Phong Tử của Tây Vực Song Tiên rồi. Vậy các hạ nhất định là...
Đại sư huynh lạnh lùng nói:
- Thanh Yên Tử.
“Đại Hồ Tử” Trương Trấn Khuyết giật mình nói:
- Bọn họ là… bọn họ là đệ tử của hai lão quái vật Quách Tĩnh Phong,
Triển Phi Sương kia!
Đại sư huynh biến sắc, lạnh lùng nói:
- Tục danh của gia sư, đâu cho phép tên hen mọn ngươi hô to gọi nhỏ!
Trường kiếm liền ra khỏi vỏ. Trương Trấn Khuyết cố gắng lách người,
nhưng kiếm của Thanh Yên Tử lại nhanh hơn thân pháp của hắn nhiều.
Phương Chấn Mi bỗng vỗ một chưởng vào vách xe, thanh đao cắm trên nóc
xe kia lập tức rơi xuống, vừa vặn đánh văng một kiếm của Thanh Yên Tử.