cười, đột nhiên thu chiêu, lui lại phía sau. Thanh Yên Tử không thu thế
được, tiến lên phía trước mấy bước, thiếu chút nữa đã ngã xuống, vội dùng
trường kiếm cắm vào đáy xe, ổn định bước chân, không ngừng thở dốc.
Phương Chấn Mi mỉm cười nhìn đối phương, cũng vừa nói xong
những lời kia. Nhưng vừa rồi giao đấu trong phút chốc, đối với Thanh Yên
Tử chẳng khác nào đi qua trước mặt Diêm La Vương bảy tám vòng, còn
chưa tỉnh hồn.
Ba người Thanh Tùng Tử, Thanh Diệp Tử, Thanh Phong Tử đứng
thẳng hàng bên cạnh Thanh Yên Tử, nhìn nhau một cái, muốn hợp sức tấn
công Phương Chấn Mi.
Thanh Yên Tử đưa tay cản lại, nói:
- Bốn người chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn.
Bốn người ngưng trọng nhìn Phương Chấn Mi.
Phương Chấn Mi cười nói:
- Hẹn gặp lại sau!
Lại cùng Trương Trấn Khuyết xuống xe, hội họp với hơn hai mươi tên
đại hán kia.
Lần này chẳng những Trương Trấn Khuyết ngẩn ra, ngay cả bốn người
Thanh Yên, Thanh Tùng, Thanh Diệp, Thanh Phong cũng ngơ ngác.
Thanh Yên Tử quát lớn:
- Chờ đã!
Phương Chấn Mi mỉm cười dừng bước: