Phương Chấn Mi nói:
- Thanh Yên Tử huynh, vị Trương huynh đệ này cũng không phải
người trong giang hồ, mà là gia tướng của Ngu tướng quân, không biết
được kiêng kị của giang hồ, đã mạo phạm hai vị sư tôn, xin nể mặt tại hạ bỏ
qua cho y một lần!
Thanh Yên Tử thấy Phương Chấn Mi lộ ra thủ đoạn như vậy, bèn nói:
- Cho dù ta muốn tính toán, cũng không làm gì được ngươi.
Nói xong lại chán nản đi ra ngoài xe. Phương Chấn Mi vội nói:
- “Khinh Yên kiếm pháp” của các hạ thật sự cao tuyệt vô song, đã
nhường rồi!
Hắn vừa cất lời, Thanh Yên Tử đang xoay người đi ra ngoài xe, đột
nhiên kiếm rời khỏi vỏ, vỏ kiếm như tên ném về phía Phương Chấn Mi,
trường kiếm trong tay cũng đâm ra mười mấy chiêu vào Phương Chấn Mi,
không mang theo một chút tiếng gió nào, quả thật giống như một luồng
khói nhẹ, nhanh mà không tung tích.
Lần này Thanh Yên Tử đột kích thật sự bất ngờ.
Nhưng Phương Chấn Mi lại giống như đã tính trước, hắn vừa nói
chuyện vừa tiện tay bắt lấy vỏ kiếm, lại dùng vỏ kiếm nghênh đón mười
mấy chiêu kiếm của Thanh Yên Tử.
Thanh Yên Tử tấn công một đợt không vào, trên trán đổ mồ hôi. Đáng
sợ nhất là hắn phát hiện mình không thể thu chiêu, một khi thu chiêu sẽ bị
đối phương thừa cơ tấn công, mỗi thức đều có thể dồn mình vào chỗ chết.
Thanh Yên Tử vô cùng kinh hãi, hắn chỉ có thể tiếp tục tấn công,
chiêu sau nhanh hơn chiêu trước. Lại thấy Phương Chấn Mi ôn hoà mỉm