- Long đại ca, huynh bị trúng phải “Khinh Yên chưởng”, vết thương
càng nhẹ thì nội thương càng nặng, hơn nữa phát tán càng rộng. Dùng
thuốc của tiểu đệ và nội kình hùng hậu của đại ca, đại khái đã trấn áp được
nó. Nhưng thương thế này khá nặng, trong vòng ba tháng đại ca không nên
động võ…
Hai mắt Long Tại Điền mở to, ánh sáng bắn ra, cười nói:
- Nhị đệ, vì ngu huynh mà vất vả cho đệ rồi.
Sau đó thở dài cười nói:
- Ha ha, ba tháng, ba tháng điều dưỡng, mà chúng ta, chúng ta ngày
mai phải chiến một trận vì Đại Tống, sinh tử không màng!
Ninh Tri Thu nói:
- Trận chiến ngày mai, Kim thái tử cũng bị trọng thương. Ngã Thị
Thùy đại hiệp có thể ứng phó với Hạ Hầu Liệt. Thẩm tiền bối có thể chiến
thắng lạt ma Tây Tạng. Bao nhị ca cũng chưa chắc không bằng tên cương
thi tộc Nữ Chân kia. Tín tam ca thì chắc chắn thắng được Tích Vô Hậu.
Còn hai tên Mông Cổ ngu ngốc kia, tiểu đệ cũng có thể ứng phó được.
Chúng ta việc gì phải sợ hắn!
Long Tại Điền cười khổ nói:
- Tứ đệ có điều không biết. Vi huynh giữa không trung dùng một chiêu
“Trường Hồng Quán Nhật”, dốc sức đánh ra, muốn cầu tốc chiến tốc thắng,
nếu không đánh lâu nhất định không phải là đối thủ của hắn. Không ngờ
Kim thái tử võ công thật sự cao không lường được, đã luyện thành “Khinh
Yên thần chưởng” độc môn của Tây Vực Song Tiên, dùng ngón tay kiềm
chế mũi kiếm của vi huynh, lại nhanh như chớp đánh trúng ta một chưởng.
Có điều “'Khinh Yên thần chưởng” của hắn dù sao cũng không tuyệt thế vô
song như Tây Vực Song Tiên, Long Tuyền kiếm của vi huynh cũng sắc bén