vô cùng, khiến tay của hắn lỏng ra, trông thấy sắp sửa đâm trúng ngực
hắn… nhưng vẫn để hắn lách ra. Ài, vi huynh muốn dùng thân thể hèn mọn
này đổi lấy cái mạng của hắn, cũng không được như ý nguyện.
Bao Tiên Định thở dài hỏi:
- Nhưng tại sao Kim thái tử không thừa thắng truy kích, mà lại để các
người bình yên rút lui?
Long Tại Điền cười khổ nói:
- Lúc đó vi huynh dùng một hơi chân nguyên áp chế thương thế. Kim
thái tử trong lúc vội vàng đánh ra một chưởng, cũng chỉ hơi phất trúng mà
thôi, có thể hắn cũng không dám khẳng định có trúng đích hay không. Mà
vi huynh lại kiên trì không ngã, có lẽ hắn cho rằng đã xem thường vi
huynh. Một khả năng khác là hắn dù sao cũng bị thương, cho nên đề nghị
ngày mai, trở về suy nghĩ phương pháp phá giải rồi mới tái chiến. Có điều
nếu lúc đó hắn thừa thắng truy kích, vi huynh chắc chắn phải chết, hơn nữa
với thực lực của sáu người đi cùng hắn, ở nơi đó sợ rằng không ai có thể
thoát được.
Ninh Tri Thu thở dài nói:
- Nguy hiểm thật!
Ngã Thị Thùy nói:
- Bà nội nó, ngày mai ta sẽ quyết một trận sinh tử với hắn!
Thẩm Thái Công nói:
- Với sự cơ trí của Kim thái tử, trận chiến ngày mai, nếu không nắm
chắc thì hắn sẽ không tùy tiện hứa hẹn.
Long Tại Điền thở dài nói: