“Ý tốt của tiểu sư đệ, sư huynh xin nhận tấm lòng. Nhưng mà, bên chỗ
sư phụ, đệ cũng biết….”
“Chuyện nào có đáng gì…” Bắc Đường Diệp phản đối: “Các ngươi
không nói, chúng ta không nói, làm sao sư phụ biết được” Ba cái tên này
còn giả bộ đứng đắn ở trước mặt ta.
“Việc này……” Vị Hòa thượng đứng đầu dường như có chút khó xử.
“Cái gì mà cái này, cái kia, làm gì có đạo lý đã đến mà không chịu vào
nhà.” Không đợi các Hòa thượng đáp lại, Bắc Đường Diệp liền nhanh
chóng phân phó: “Lưu Phong, nhanh đi sắp xếp chỗ ở cho ba vị đại sư, nhớ
chiêu đãi cẩn thận……”
“Vâng!” Lưu Phong không biết xuất hiện từ đâu, làm tư thế mời đối với
ba vị Hòa thượng kia: “Ba vị đại sư, bên này, mời.”
“Đã vậy, bần tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh” Ba người nhận
lệnh của phương trượng, không ngừng thúc ngựa chạy tới đây. Bọn họ cũng
chưa kịp nghỉ ngơi, liền làm lễ cúng bái.
Nay sự tình đã xử lý xong, đương nhiên bọn họ cũng cảm thấy mệt mỏi.
Hơn nữa đây là lần đầu tiên bọn họ ra khỏi Thiếu Lâm tự, còn chưa có đi
dạo đó đây, cho nên cũng chưa muốn chạy về sớm như vậy.
Huống chi, bọn họ quanh năm sống trong Thiếu Lâm tự, vào mỗi bữa
cơm ngoài cải trắng, cải củ, cũng chỉ có bánh bao. Đồ ăn mà Lạc vương
phủ tùy tiện làm ra cũng đều tốt hơn hẳn.
Đương nhiên, Thiếu Lâm tự với quy củ nghiêm ngặt, bọn họ cũng không
dám ở lại nơi này quá lâu. Nhưng, nếu chỉ ngây ngốc ở thêm ba, bốn ngày.
Ăn thêm những món ăn mới mẻ thì cũng không có vấn đề gì.