Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết. Ngoài họ ra, trong mắt bọn họ không
nhìn thấy bất kỳ ai, thứ gì khác……
“Cái kia…… Bổn hoàng tử đi tiếp các vị sư huynh, các ngươi cứ từ từ
mà nói chuyện!” Nhận thấy giữa Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có sự
chuyển động nho nhỏ. Thân ảnh màu lam của Bắc Đường Diệp vừa
chuyển, liền biến mất không thấy đâu. Ngoại hoa cỏ cây cối, thì lúc này,
giữa trời đất thật sự chỉ còn lại hai người Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê……
Sau khi Lạc Mộng Khê tế lễ với Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao, liền đi
cùng Nam Cung Quyết tới một gốc cây cách đó không xa: “Vì sao lại giúp
Mâu Thanh? Lúc trước, hắn đã làm ngươi bị thương nặng”
Nam Cung Quyết cười yếu ớt khẽ lắc đầu: “Hắn cũng từng giúp bổn
vương, vào đêm bổn vương hôn mê bất tỉnh, hắn đã mang ngươi về Lạc
vương phủ. Nếu không, sợ là bổn vương đã sớm mất mạng……”
“Hắn đả thương ngươi, rồi lại giúp ngươi. Ân oán giữa hai người cũng
coi như xóa bỏ. Vì sao ngươi lại tìm người siêu độ giúp hắn?” Chuyện cho
tới nay, Lạc Mộng Khê mới biết được người có thể siêu độ không chỉ có
đạo sĩ, mà hòa thượng cũng có thể.
“Bởi vì Mâu Thanh là một người si tình, mặc dù hắn bắt ngươi để trao
đổi điều kiện, nhưng chưa từng đả thương ngươi……” Thậm chí còn giúp
ngươi, cho nên bổn vương mới có thể giúp hắn. Nếu ngươi bị thương tổn,
thì hắn tuyệt đối không thể bình yên nằm ở đây.
Lạc Mộng Khê đang muốn hỏi tiếp, thì bất thình lình đã có người mở
miệng trước nàng: “Tam Hoàng huynh thật sự rất hăng hái, lại chạy tới ngồi
trước mộ người chết, như thế nào? Chẳng lẽ tam Hoàng huynh đã vội muốn
xuống mồ”