“Nam Cung Phong, cho dù có xuống mồ, cũng là ngươi xuống trước”
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nam Cung Phong đang đi đến từ chính
diện. Ánh mắt khinh thường đánh giá toàn thân hắn từ trên xuống dưới một
lần. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê thoáng hiện
hàn quang: “Xem ra, mấy hôm trước, một kiếm kia của ta đâm còn chưa đủ
sâu. Nếu không, hiện tại ngươi chắc đang nằm trong mộ làm bạn với người
chết rồi, chứ không phải đang đứng đây, diễu võ dương oai, khoe mẽ với ta
là ngươi còn sống”
“Ngươi……” Nam Cung Phong đi tới vị trí cách Nam Cung Quyết và
Lạc Mộng Khê chừng năm, sáu thước liền dừng bước. Ngón tay chỉ vào
Lạc Mộng Khê, tức giận nói không ra lời:
Những gì Lạc Mộng Khê nói đều đúng, nếu không phải nhờ ám vệ phản
ứng nhanh, thì lúc này Nam Cung Phong thật sự đã bỏ mạng dưới kiếm Lạc
Mộng Khê…..
“Lạc Mộng Khê, bây giờ người không nên vui mừng quá sớm” Cân nhắc
mãi, cuối cùng Nam Cung Phong quyết định tạm thời thỏa hiệp. Người
khôn nên nhịn thiệt trước mắt, về sau sẽ có thời gian để chỉnh Lạc Mộng
Khê và Nam Cung Quyết, không nên nhất thời nóng vội “Lạc Mộng Khê,
Tam Hoàng huynh, việc ngươi bệnh nặng, tuy người khác không biết,
nhưng trong lòng ngươi và ta đều đã biết rõ rang. Bảy ngày sau, một trăm
danh y sẽ công khai hội chẩn cho Tam Hoàng huynh. Đến lúc đó, không
biết tam Hoàng huynh sẽ ứng phó như thế nào? Mặc kệ ngươi ứng phó ra
sao, ngươi cũng sẽ thua thôi, Thanh Tiêu không cho phép một người sắp
mất mạng làm Hoàng đế“
“Còn có thể ứng phó như thế nào, đương nhiên là thuận theo tự nhiên”
Sắc mặt Nam Cung Quyết bình tĩnh, ngữ khí cũng không chút gợn sóng,
làm cho người ta đoán không ra suy nghĩ trong lòng hắn: Là phúc không
phải họa, là họa tránh không khỏi, tất cả, chỉ có thể thuận theo tự nhiên!