“Mọi chuyện đều chuẩn bị tốt?” Xác định có thể giấu được trăm danh y
kia sao? “Lâm Huyền Sương đã kê một phương thuốc cho bổn vương, lại
phối hợp với Long thiệt mà ngươi mang về, chắc sẽ không thành vấn đề”
Nam Cung Quyết nhẹ giọng trả lời :
Hắn không phải đại phu, hắn không biết làm như vậy thật sự có thể giấu
được trăm danh y hay không. Nhưng chuyện đã tới nước này, hắn cũng
không nghĩ ra được thêm biện pháp nào khác, cứ cho là chữa ngựa chết
thành ngựa sống đi……
Đang đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, Nam Cung Quyết và
Lạc Mộng Khê đều không chú ý tới Lăng Khinh Trần đang cầm trong tay
cái giỏ nhỏ đứng cách chỗ hai người không xa.
Nơi này là ngoại thanh, cây cối sum xuê, hắn lại mặc một thân áo xanh,
nên Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều không thấy được hắn, chỉ lo
chăm chú thảo luận dưới tán cây ấm áp.
Lăng Khinh Trần đứng dưới tàng cây ước chừng khoảng thời gian vừa đủ
để uống một chén trà nhỏ, nhìn thấy Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê
thân mật khăng khít, đáy mắt hiện lên đau lòng và ưu thương.
Quay đầu nhìn lại phần mộ của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao cách
mình chừng ngoài năm thước, Lăng Khinh Trần khe khẽ thở dài, buông
chiếc giỏ trong tay xuống, xoay người quay về.
Khi thân ảnh Lăng Khinh Trần sắp biến mất, Nam Cung Quyết liền quay
đầu lại, nhìn thân ảnh của Lăng Khinh Trần càng lúc càng xa, khóe miệng
khẽ cong lên ý cười kỳ lạ……
Thời gian ngọt ngào luôn trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác, sắc trời đã
tối muộn. Lạc Mộng Khê còn đang hưng trí bừng bừng thảo luận phương
pháp để vượt qua lần trăm y hội chẩn này cùng Nam Cung Quyết, bất thình