lình, bốn phía đột nhiên bắn lên nhiều tia lửa lớn, chiếu sáng hơn nửa bầu
trời……
“Là ai đốt pháo hoa ở đây?” Nhiều điểm sáng bắn lên tận trời rồi nở ra
các màu sắc hoa mỹ. Ánh sáng rức rỡ loá mắt, Lạc Mộng Khê nhịn không
được bước nhanh đến chỗ pháo hoa được bắn lên. Nam Cung Quyết cười
sủng nịch, chậm rãi bước theo.
Bắn pháo hoa trên bãi đất trống không phải ai khác, chính là đám người
Bắc Đường Diệp và Lưu Phong. Ba vị cao tăng đã siêu độ cho Mâu Thanh
và Lăng Tuyết Dao ban sáng cũng đang ở đây, đại khái là vì ngày lễ ,ngày
tết mới có thể thấy pháo hoa, nên ba vị cao tăng kia không khác gì tiểu hài
tử, tay cầm pháo hoa chưa đốt không ngừng đốt lửa, vui đến lạ.
“Chuyện của Mâu Thanh và Lăng Tuyết Dao, bổn vương cũng có biết
một phần. Theo phong tục ở Giang Nam, khi ở chung với người mình yêu,
người ta thường thích bắn pháo hoa. Nay hai người bọn họ đã an vị dưới
mồ, cũng chính là đã được ở cùng một chỗ. Cho nên, bổn vương bắn pháo
hoa chúc mừng bọn họ”
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm, khe
khẽ thở dài: Mặc dù tâm tư của Nam Cung Quyết kín đáo, thong thạo tính
toán, nhưng cũng là một người có tâm. Tâm của hắn đối với ta cũng giống
như Mâu Thanh đối với Lăng Tuyết Dao, đến chết cũng không phai sao?
hay lại là một màn phản bội hoa lệ nữa……
“Mộng Khê, suy nghĩ gì vậy?” Mùi đàn hương quen thuộc quanh quẩn
nơi chóp mũi, Lạc Mộng Khê trong phút chốc liền hoàn hồn, ánh mắt mất
tự nhiên lóe lóe: “Không có gì.”
Ánh mắt chạm đến pháo hoa trong tay Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê
bước nhanh qua, giơ tay đoạt lấy, rồi chạy nhanh sang một bên: “Nam
Cung Quyết, ngươi thích bắn pháo hoa sao?”