giúp ta, mà ta lại không thích thiếu nợ nhân tình, vẫn như vừa rồi ta nói, ta
có thể làm cho ngươi một việc!”
“Việc này có thể là bất cứ chuyện ghê gớm gì, bao gồm cả phóng hỏa
giết người, trù tính hãm hại, giúp ngươi đoạt được thứ mọi người đều
muốn……” Lạc Mộng Khê tạm ngưng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh
lùng cùng vẻ trêu tức: “Ngôi vị hoàng đế!”
Khi nói những lời này, Lạc Mộng Khê nhìn như không để ý, nhưng sự
thật là ánh mắt nàng đang nhìn về phía Nam Cung Quyết, cẩn thận quan sát
nhất cử nhất động của hắn, muốn nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, nhưng
điều làm cho Lạc Mộng Khê thất vọng chính là khuôn mặt tuấn mỹ của
Nam Cung Quyết vẫn như bình thường, ánh mắt sâu thẳm không chút gợn
sóng, giống như việc Lạc Mộng Khê nói với hắn không có liên quan.
Là Nam Cung Quyết rất giỏi che dấu, làm cho người ta nhìn không ra,
hay hắn vốn là không màng đến ngôi vị hoàng đế kia? Nếu không, không ai
có thể nghe đến ‘Ngôi vị hoàng đế’ còn có thể bình tĩnh như thế…..
“Tốt, bổn vương đáp ứng điều kiện của ngươi!” Ngay khi Lạc Mộng Khê
âm thầm đoán Nam Cung Quyết đang suy nghĩ gì, Nam Cung Quyết đột
nhiên mở miệng.
Vừa dứt lời, ngọc bội trong tay Lạc Mộng Khê đã bay về tay Nam Cung
Quyết: “Việc đã giải quyết xong, bổn vương cáo từ! Thỉnh Đại tiểu thư tuân
thủ ước định của chúng ta!” Nói xong Nam Cung Quyết xoay người muốn
rời đi.
“Đợi chút!” Một vật màu hồng từ trong tay Lạc Mộng Khê bắn thẳng về
phía Nam Cung Quyết, khi vật đến gần, Nam Cung Quyết đột nhiên động
thủ, đem vật Lạc Mộng Khê phóng tới kẹp giữa hai ngón tay: “Cầm lấy tín
vật này, khi cần ta hỗ trợ, cho người mang tín vật tới báo tin!”