phòng ấm áp, Lâm Huyền Sương lại không muốn rời đi sớm như vậy, tìm
đề tài để nói: “Vương gia, tẩm y này…..”
Nam Cung Quyết liếc mắt nhìn tẩm y trắng trong tay Lâm Huyền Sương,
lạnh lùng trả lời: “Đặt ở trên ghế.”
Vốn tưởng sau khi Lâm Huyền Sương cầm y phục để xuống sẽ rời đi,
nhưng không ngờ, nàng ta lại không hề có ý rời đi:
“Vương gia, khi Huyền Sương đến, Vương phi đã không ở đây. Không
biết nàng ấy đã đi đâu?” Lâm Huyền Sương biết Nam Cung Quyết thích
Lạc Mộng Khê, chỉ cần là vấn đề có liên quan đến Lạc Mộng Khê, Nam
Cung Quyết đều sẵn lòng giải đáp. Cũng không biết vì sao, vấn đề này
dùng trong hôm nay, lại tính sai: “Vừa rồi bổn vương đang tắm, cũng
không biết Mộng Khê ở đâu, chắc có việc gấp nên ra ngoài.”
Nam Cung Quyết có võ công cao cường, tài hoa xuất chúng, cầm kì thi
họa tinh thông mọi thứ. Trên bàn bày Thuần Dương cầm, bàn cờ vây, họa
bút tinh xảo cùng với giấy thượng hạng. Nhưng mấy thứ này cũng chỉ để
trưng bày, hình như đã lâu rồi không có chạm qua.
Nam Cung Quyết thích mấy thứ này, nhưng Lạc Mộng Khê đối với
chúng lại không thong thạo. Hai vợ chồng không có cùng sở thích, những
thứ quý giá đặt trong phòng, cũng chỉ để bài trí: “Lạc Vương gia, người và
Vương phi, thật sự không có sở thích chung.”
“Mông Khê rất thông minh, chờ lần danh y hội chẩn này xong. Bổn
vương có thời gian, tỉ mỉ dạy Mộng Khê là được.”
Mộng Khê có khí chất cao quý, xuất trần, cũng không phải nữ tử thô tục.
Hơn nữa, đáy mắt của nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, đầy trí tuệ. Hiểu
biết của nàng, chỉ sợ không kém gì bổn vương: Đến lúc đó, hai người
chúng ta có thể luận bàn với nhau……