Nam Cung Quyết không nói gì, trầm hạ đáy mắt, hình như đang chăm
chú lắng nghe. Lâm Huyền Sương vui vẻ trong lòng, càng tỉ mỉ giải thích:
“Trong Dược Vương cốc dược liệu hiếm quý chiếm đa số, có rất nhiều
dược liệu để hái, để sắc, để uống. Hiệu quả rất tốt ……”
“Ý của Lâm cô nương, là muốn để bổn vương đến Dược Vương cốc?”
Lâm Huyền Sương nói vòng vo như vậy, rốt cuộc Nam Cung Quyết cũng
nghe hiểu được mục đích thật sự của nàng ta.
“Đúng vậy.” Nam Cung Quyết là người thông minh, nói chuyện với
người thông minh, vẫn là thích nhất: “Vương gia, là vì Vương phi nên tình
trạng thân thể mới chuyển biến xấu nhanh như vậy. Nếu Vương gia muốn
hồi phục, tốt nhất nên rời khỏi Vương phi một khoảng thời gian ……”
“Kẻ thủ của Mộng Khê rất nhiều. Nếu bổn vương rời đi, để một mình
nàng ở lại kinh thành. nàng sẽ sớm mất mạng.”
Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương, Đại phu nhân đều đối với Mộng
Khê như hổ rình mồi. Nếu bổn vương đi rồi, Mộng Khê mất đi thế lực bảo
vệ của Lạc vương phủ, chắc chắn sẽ phải chết.
“Nếu Lạc vương gia ở lại kinh thành, tuyệt đối sẽ không có hy vọng hồi
phục.” Nếu kẻ thù của Lạc Mộng Khê nhiều như vậy, người cứ ở bên cạnh
nàng ta, thì việc bị thương, phát bệnh đều như cơm bữa. Thân thể sẽ càng
yếu, thời gian của ngươi, sẽ càng ít đi.
“Bổn vương sẽ không rời xa Mộng Khê!” Nam Cung Quyết bỗng nhiên
nói, vô tình dập tắt hy vọng vừa mới dấy lên trong long Lâm Huyền Sương.
“Vương gia thật sự là ……” Thời gian không còn nhiều ……
“Vừa rồi Lâm cô nương cũng nói, cho dù bổn vương đến Dược Vương
cốc thì bệnh tình cũng chỉ có thể tốt hơn mà thôi ……” Cho dù đến Dược