Vương cốc có thể khiến bệnh của ta tốt hơn, ta cũng không rời xa Mộng
Khê.
Lâm Huyền Sương cúi đầu, ánh mắt chuyển nhanh: “Nếu…… Nếu ta
nói, chỉ cần Vương gia theo Huyền Sương quay về Dược vương cốc, bệnh
tình sẽ chuyển biến tốt, Vương gia có bằng lòng rời khỏi nơi này, cùng
Huyền Sương trở về hay không?” (=.= mơ đi )
Nam Cung Quyết là Vương gia của Thanh Tiêu, thân phận tôn quý.
Nhưng Lâm Huyền Sương nhìn ra, hắn không ham công danh lợi lộc. Lấy
khí chất và tính cách của hắn, hắn sẽ thích hợp với cuộc sống điền viên
phóng khoáng, tùy ý hơn.
Sau khi nói ra câu hỏi mình muốn hỏi nhất, cũng là vấn đề quan tâm
nhất, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Huyền Sương hiện lên nồng đậm ái mộ và
chờ mong, yên lặng chờ Nam Cung Quyết trả lời.
Nam Cung Quyết mỉm cười, ánh mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu:
“Bệnh của bổn vương bệnh đã tới giai đoạn cuối, căn bản không còn thuốc
chữa. Bổn vương không muốn kéo dài thời gian của Lâm cô nương nữa,
mời Lâm cô nương quay về cốc, chữa trị cho những bệnh nhân khác đi.”
Nói xong, Nam Cung Quyết chậm rãi đi đến giường lớn: “Bổn vương
mệt rồi, muốn nghỉ ngơi……” Mời Lâm cô nương về cho!
Đáy mắt chất chứa ái mộ và chờ mong của Lâm Huyền Sương lộ ra nồng
đậm đau xót: Cho tới nay, ta luôn được người khác nuông chiều, chưa bao
giờ từng động tình với bất kỳ kẻ nào. Nam Cung Quyết, là người đầu tiên
nàng muốn dụng tâm để yêu. Chỉ có điều, cho dù nàng làm như thế nào,
hắn vẫn thủy chung không có cảm giác gì. Trong lòng hắn đã có người
khác, sớm đã không có vị trí của nàng ……
“Huyền Sương, cáo từ!” Không muốn để Nam Cung Quyết nhìn thấy bộ
dạng bi thương của nàng ta, Lâm Huyền Sương chào Nam Cung Quyết một