tiếng, xoay người, nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nước mắt, rơi vào
không trung ……
Sau khi Lâm Huyền Sương chạy ra khỏi phòng, lao ra khỏi tiểu viện,Lạc
Mộng Khê bưng một chén tuyết lê đường phèn đi tới cửa viện, vừa vặn
đụng phải Lâm Huyền Sương: “Lâm cô nương.”
Lâm Huyền Sương không nói gì, cố nén đau xót trong lòng, lách người,
chạy nhanh về phía trước …… Nhìn bóng Lâm Huyền Sương rất nhanh đã
chạy xa, Lạc Mộng Khê sinh lòng nghi hoặc: Lâm Huyền Sương ở đây lúc
này, nàng ta tới đây làm gì. Hơn nữa, vừa rồi nàng ta giống như đang
khóc……
Trong nội thất, Nam Cung Quyết đang ngồi trên giường, đắp chăn đọc
sách. Sau khi nghe thấy tiếng Lạc Mộng Khê bước vào phòng, Nam Cung
Quyết vẫn chưa quay đầu lại: “Vừa rồi ngươi đi đâu?”
“Nam Cung Quyết, mới đó mà đã tắm xong rồi sao.” Lạc Mộng Khê
bưng tuyết lê ướp lạnh, vén màn trúc đi vào nội thất, nhẹ nhàng đặt cái
khay đang cầm trong tay lên bàn.
Nhìn Nam Cung Quyết ngồi ở trên giường, ngưng thần đọc sách, vẫn
chưa nói câu nào: “Vừa rồi ngươi tắm, ta nghe ngươi thấy ho, liền đến
phòng bếp làm tuyết lê đường phèn cho ngươi.” Lạc Mộng Khê cầm bát tới
bên giường, đưa cho Nam Cung Quyết. Nam Cung Quyết buông quyển
sách trên tay xuống, đưa tay đón nhận: “Vừa rồi Lâm cô nương tới đây?”
“Đúng vậy. Nàng ta tới đây.” Toàn bộ tâm tư của Nam Cung Quyết đều
đặt trên bát tuyết lê đường phèn, đối với câu hỏi của Lạc Mộng Khê, giống
như thờ ở mà trả lời:
Nam Cung Quyết không muốn để Lạc Mộng Khê biết nội dung nói
chuyện của hắn cùng với Lâm Huyền Sương. Song, Lâm Huyền Sương đã
tới đây là sự thật, cho dù hắn phải nói dối, cũng không thể xóa đi sự thật