Khi Lâm Huyền Sương đến Lạc vương phủ không mang theo nhiều thứ,
hiện giờ phải quay về lại mang theo một xe đầy vật phẩm quý giá. Lâm
Huyền Sương không muốn nhận, nhưng Bắc Đường Diệp nói là Nam Cung
Quyết đưa cho Cốc chủ, nàng ta cũng không tiện từ chối nữa.
“Lâm cô nương, cô thật sự phải đi sao?” Bắc Đường Diệp theo sát phía
sau Lâm Huyền Sương ra khỏi cổng Lạc Vương phủ: Trăm y hội chẩn gần
trong gang tấc, vì sao Lâm Huyền Sương không đợi cho qua chuyện này rồi
mới đi……
“Gia phụ dùng bồ câu đưa tin, bên Dược Vương cốc có chút chuyện.
Lâm Huyền Sương phải mau chóng quay về!” Lâm Huyền Sương thản
nhiên có lệ: “Về phần trăm y hội chẩn mấy ngày sau, Huyền Sương đã thu
xếp việc này với Vu sư thúc. Ông ấy sẽ xử lý tốt mọi việc, không để Lạc
vương gia lộ ra chỗ sơ hở ……”
Tuy rằng Nam Cung Quyết cự tuyệt nàng ta, nhưng nàng ta vẫn muốn
làm chút việc cho hắn, chỉ muốn hắn có thể chậm quên mình……
Lâm Huyền Sương ôm sách thuốc mà mình thích nhất, giống như lơ
đãng quay đầu lại nhìn: Phía sau trống trơn, không thấy người mình muốn
gặp ……
Trong ánh mắt lạnh lùng lan ra chút ý cười chua xót không thể gọi tên:
Có lẽ chàng sẽ không đến tiễn biệt mình đâu……
Lơ đãng liếc mắt, thấy Bắc Đường Diệp đang nhìn mình khó hiểu, Lâm
Huyền Sương khẽ cười, nụ cười có chút chua xót: “Vương phi, không ở
trong phủ sao?”
Thật ra, người nàng ta muốn gặp là người ở bên cạnh Lạc Vương phi.
“Nàng ấy đã xuất phát đi hai thuốc cho Nam Cung Quyết. Không thì, nàng
ấy nhất định sẽ đến tiễn biệt cô. Nhưng mà, Nam Cung Quyết, Lạc Mộng
Khê đôi vợ chồng nhỏ này, thật đúng là đằm thắm ……”