Tuổi của Lạc Mộng Khê và Lâm Huyền Sương xấp xỉ nhau. Hơn nữa,
Lâm Huyền Sương luôn luôn tâm cao khí ngạo, tính tình không giống
người thường. Nhìn khắp Lạc vương phủ, người có thể khiến nàng ta để
trong mắt, sợ là chỉ có một mình Nam Cung Quyết.
Hiện giờ Lâm Huyền Sương phải rời đi, Nam Cung Quyết không tới tiễn
biệt nàng ta, trong lòng nàng ta mới khổ sở. Người luôn tự xưng là thông
minh như Bắc Đường Diệp đã tưởng là như thế. Cho nên, vì không muốn
Lâm Huyền Sương tiếp tục bi thương, hắn mới nhanh chóng chuyển đề tài.
Lại không nghĩ, lời của hắn chẳng những không an ủi được Lâm Huyền
Sương, mà ngược lại, còn chạm vào đề tài nhạy cảm nhất của Lâm Huyền
Sương.
Bắc Đường Diệp cười tươi như hoa nói với Lâm Huyền Sương về việc
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê xứng đôi cỡ nào. Sự kết hợp của hai
người bọn họ khó tin cỡ nào. Sau khi thành thân, quan hệ giữa hai người tốt
đẹp biết bao, xem nhẹ ánh mắt bất đắc dĩ càng ngày càng chua xót của Lâm
Huyền Sương.
“Thời gian không còn sớm, Huyền Sương cáo từ tại đây. Tứ Hoàng tử
bảo trọng!” Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê ân ái tình thâm, lọt vào tai
Lâm Huyền Sương lại giống như một thanh kiếm sắc, cắm sâu vào lòng
nàng ta. Cho nên nàng ta không muốn tiếp tục nghe nữa.
Lễ độ cáo biệt với Bắc Đường Diệp, Lâm Huyền Sương xoay người
bước nhanh lên xe ngựa. Chỉ vì không muốn để người khác nhìn thấy nước
mắt nàng tràn mi……
“Lâm cô nương, xin bảo trọng !” Xe ngựa nhanh chóng xuất phát. Bắc
Đường Diệp ở phía sau lớn tiếng chào từ biệt Lâm Huyền Sương. Bên
trong xe ngựa, nước mắt Lâm Huyền Sương đã lã chã rơi…… Đi được một
khoảng, Lâm Huyền Sương giống như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên xốc một
bên màn xe lên nhìn về hướng Lạc vương phủ. Chỉ thấy trước phủ là