tìm Lâm cô nương gấp rút quay về……” Bắc Đường Diệp nói với bọn họ
như vậy, hẳn là như vậy.
Mấy ngày trước, Dược Vương cốc dùng bồ câu đưa tin khẩn cấp cho
Lâm Huyền Sương, nói Dược Vương cốc xảy ra chuyện. Nam Cung Quyết
là người có đại ân với nơi đó, Cốc chủ bảo nàng tới đây là để trả ơn Nam
Cung Quyết. Lần này dùng bồ câu đưa tin vội tìm Lâm Huyền Sương trở
về, lại có chuyện gì……
Nếu đúng như vậy, Lâm Huyền Sương chẳng qua chỉ là một nữ tử. Mặc
dù võ công của của nàng ta không tồi, nhưng khi đối địch, thiếu nàng ta
cũng không ít đi, mà thêm nàng ta cũng không nhiều hơn. Nếu là có người
bệnh nặng cần nàng ta chữa trị, thì Cốc chủ Dược Vương cốc ở đâu, y thuật
của ông ta cũng ngang với Lâm Huyền Sương, không nhất thiết phải gọi
Lâm Huyền Sương về ……
Lạc Mộng Khê trăm suy nghĩ không có đáp án: Nam Cung Quyết là chủ
nhân của Lạc vương phủ. Lâm Huyền Sương rời đi, hẳn là phải nói qua với
hắn. Đứng ở đây suy đoán lung tung, không bằng trực tiếp đi hỏi Nam
Cung Quyết……
Lạc Mộng Khê mới từ trên núi trở về, toàn thân đổ mổ hôi đầm đìa, định
tắm rửa xong mới đến thư phòng hỏi Nam Cung Quyết việc này. Không
nghĩ tới, Nam Cung Quyết lại đang ngồi trước cửa sổ trong phòng ngủ đọc
sách.
Nắng chiều phía Tây khiến quanh người Nam Cung Quyết vấn vít một
tầng màu vàng nhạt, tóc đen, áo trắng, làm nổi bật cảnh đẹp trong viện,
giống như chân nhân tiên cung trong tranh.
“Nam Cung Quyết, sao Lâm cô nương trở về Dược Vương cốc sớm
vậy?” Biết Nam Cung Quyết ưa sạch sẽ, ghét ngửi mùi mồ hôi. Lạc Mộng
Khê bước nhanh đến trước tủ lấy y phục, chuẩn bị ra sau bình phong tắm