Nhàm chán, Băng Lam đứng dậy mặc quần áo, chậm rãi hướng đến
phòng bếp: Dù sao cũng không có việc gì làm, không bằng ta lại nghiên
cứu mấy món điểm tâm để tiểu thư nếm thử……
Bọn hạ nhân dùng xong bữa tối, đều tự trở về phòng nghỉ ngơi. Cả phòng
bếp im ắng, không một bóng người. Băng Lam thích loại yên tĩnh ở đây
nhất, không ai quấy rầy, chú tâm nghiên cứu thực đơn. Trong phòng bếp có
rất nhiều nguyên liệu, cần cái gì có cái có. Băng Lam khí thế hừng hực,
trộn nguyên liệu: “Xem ra ngươi ở Lạc Vương phủ thật không tồi. Đêm
hôm khuya khoắt, lại có hứng thú làm điểm tâm.”
Giọng nữ trung niên âm lãnh vang trong bóng tối mang theo trào phúng.
Một trận gió lạnh thổi tới trước mặt, một nữ tử trung niên mặc y phục quái
dị xuất hiện ở trước mặt Băng Lam. Ánh mắt nhìn phía Băng Lam đầy lãnh
liệt và cao ngạo.
“Băng Lam tham kiến hữu hộ pháp.” Băng Lam lập tức bỏ qua khuôn
mặt hòa hảo: “Phịch” Một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Băng Lam, không phải ngươi an nhàn quá lâu nên quên luôn nhiệm vụ
của mình chứ ……” Nữ tử trung niên không phải ai khác, đúng là hữu hộ
pháp của Tuyệt Tình cung.
Đối với quỳ gối của Băng Lam làm như không thấy, hữu hộ pháp lập tức
đi lên, đến trước mặt, đưa tay nắm lấy cằm Băng Lam, tinh tế thưởng thức.
Ánh mắt lãnh liệt và cao ngạo càng đậm. “Băng Lam không dám, cho tới
nay, Băng lam đều cẩn thận vâng theo lời dạy bảo của hữu hộ pháp. Một
bước cũng không rời thánh nữ, bảo vệ thánh nữ ……”
“Việc này ta tin.” Nếu không thánh nữ tuyệt đối sẽ không thể sống đến
bây giờ. Nhìn nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị tinh tế bởi Băng Lam, ánh
mắt hữu hộ pháp hơi trầm xuống: “Băng Lam, ngươi làm điểm tâm, là cho
thánh nữ ăn?”