“Đúng vậy ạ!” Ở Tuyệt Tình cung, Băng Lam chỉ là một cung nhân bình
thường. Nhưng ngoài Cung chủ ra thì tả hữu hộ pháp là người có địa vị cao
nhất. Cho nên nàng không thể không tuân theo bọn họ. “Thiếu chủ vừa mới
truyền lệnh, bảo ngươi nghĩ cách đưa thánh nữ đến chỗ của người. Ngươi
săn sóc thánh nữ cũng lâu rồi, cùng nàng ấy tình như tỷ muội. Ngươi động
thủ với nàng ấy, nàng khẳng định sẽ không phòng bị. Ngươi chắc chắn sẽ
một kích thành công……”
Đáy mắt hữu hộ pháp không ngừng thoáng hiện tia khoái trá, gian xảo:
“Chờ chuyện của thiếu chủ và thánh nữ thành công, ngươi lập được công
lớn, là công thần của Tuyệt Tình cung chúng ta, Thiếu chủ tuyệt đối sẽ
không bạc đãi ngươi……”
Băng Lam cả kinh: Hữu hộ pháp lại kêu nàng tính kế tiểu thư…… “Việc
này……Hữu hộ pháp, thánh nữ có võ công cao cường, Băng Lam không
phải đối thủ của người, chỉ sợ……” Không thể mang nàng ấy đến gặp
Thiếu chủ. Đây là lời từ chối của Băng Lam, bởi vì nàng không muốn tính
kế Lạc Mộng Khê. Nhưng hôm nay hữu hộ pháp đến đây chính là muốn
Băng Lam ra tay, Băng Lam liền lấy cớ: “Việc này bổn hộ pháp đã sớm
nghĩ tới.” Hơn nữa, đã nghĩ ra đối sách.
Một bình sứ tinh xảo rơi xuống trước mặt Băng Lam, nhìn ánh mắt nghi
hoặc của Băng Lam, hữu hộ pháp nhẹ giọng giải thích: “Hạ nó trong thức
ăn của thánh nữ, thánh nữ sẽ bị hôn mê. Đến lúc đó, ngươi sẽ có cơ hội
mang nàng ấy đến cho thiếu chủ……”
Tuy rằng thuốc này là do hộ pháp đưa đến, nhưng phụ trách dùng thứ
này để làm Lạc Mộng Khê hôn mê là Băng Lam. Cứu cả Tuyệt Tình cung
sẽ lập công lớn, cùng với vinh dự được nhiều thế hệ cung nhân kính
ngưỡng, toàn bộ dành cho ngươi…… Băng Lam không thể cự tuyệt, cũng
không có cách nào cự tuyệt, bởi vì nàng cũng là người của Tuyệt Tình
cung, liền theo bản năng nhận lấy bình sứ. Thầm suy tư trong lòng: Bây giờ
ta phải làm sao đây, nếu hạ thứ này vào thức ăn của tiểu thư, là phản bội