Trong phòng chỉ có một mình Lạc Mộng Khê, không có bóng dáng của
Nam Cung Quyết. Sau bình phong cũng im lặng khác thường, không có
động tĩnh: Kỳ quái. Giờ này hang ngày, Lạc vương gia không phải nên ở
sau bình phong ngâm thuốc sao, vì sao hôm nay không có……
Dù sao người của Tuyệt Tình đều đã được huấn luyện, sau khi thất thần
một lúc, Băng Lam đã khôi phục như bình thường, lặng lẽ giấu đi nghi
hoặc trong lòng, chậm rãi đến bên bàn, đặt từng đĩa điểm tâm trong khay
lên bàn tròn. Từng mùi thơm bay vào trong mũi, đã ăn cơm rồi nhưng Lạc
Mộng Khê lại rất muốn ăn tiếp, buông lược trong tay, bước nhanh tới bàn
tròn: “Thơm quá, Băng Lam, thủ nghệ của em càng ngày càng tốt……”
“Đa tạ tiểu thư khích lệ” Băng Lam lấy lệ, quan sát khắp nơi, trong lòng âm
thầm lo lắng: “Tiểu thư, sao chỉ có mình người, Lạc vương gia đâu?” Nếu
Lạc vương gia không có ở đây, sự việc liền nguy rồi……
“Bắc Đường Diệp có việc tìm hắn, hai người đến thư phòng bàn việc
rồi.” Lạc Mộng Khê thờ ơ trả lời, lấy điểm tâm trong khay, nhẹ nhàng đưa
vào miệng……
“Tiểu thư.” Lạc Mộng Khê vừa đưa điểm tâm đến bên miệng, Băng Lam
nhịn không được kinh hô ra tiếng. Lạc Mộng Khê dừng động tác, nghi hoặc
khó hiểu nhìn thần sắc khẩn trương của Băng Lam: “Chuyện gì mà khẩn
trương như vậy.”
“Không…… không có việc gì!” Băng Lam mất tự nhiên cười cười:
“Tiểu thư, cái này đã hơi nguội, nô tỳ đi làm cho người khay mới.” Nói
xong không đợi Lạc Mộng Khê nói gì, Băng Lam đã bưng điểm tâm lên,
bước nhanh ra bên ngoài, thần sắc ngưng trọng.
“Băng Lam, không phải em đã bỏ cái gì vào trong điểm tâm chứ?” Câu
nói tùy ý của Lạc Mông Khê truyền đến từ phía sau, toàn than Băng Lam
chấn động, đột nhiên dừng bước chậm rãi xoay người nhìn phía Lạc Mộng
Khê. Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lung của Lạc Mộng Khê là bình tĩnh