Khi Nam Cung Quyết đánh đàn thì rất tao nhã, thâm trầm. Ánh mắt thâm
thúy phối hợp với tiếng đàn của hắn làm cho người ta nghe như say như
mê. Cho nên, Lạc Mộng Khê cũng không quấy rối nữa, mà chỉ dựa vào
người Nam Cung Quyết, lẳng lặng lắng nghe. Khi đánh tới lúc cao trào,
Lạc Mộng Khê liền đi tới giữa bụi hoa, nương theo tiếng đàn mà nhảy múa.
Kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, nhẹ nhàng, hơn nữa lại là những vũ đạo mà hắn
chưa bao giờ thấy qua. Nam Cung Quyết vừa đàn Thuần Dương cầm, vừa
đưa mắt nhìn về phía Lạc Mộng Khê. Trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tán
thưởng:
Không nói đến dung mạo thiên hạ vô song của Mộng Khê, chỉ cần nói
đến kỹ thuật nhảy của nàng thôi thì trong thiên hạ này cũng không ai có thể
so sánh……
Nếu Nam Cung Phong mà nhìn thấy Mộng Khê lúc này, thì sẽ có phản
ứng gì? Sẽ hối hận vì những gì mình đã đối với nàng lúc trước, sau đó lại ra
sức để tìm cách vãn hồi hay sao?
Chỉ sợ là đã quá muộn rồi, lấy tính tình của Mộng Khê thì nhất định sẽ
không quay về với ngươi. Huống chi, Mộng Khê chỉ có thể là của ta……
Lúc trước khi Nam Cung Quyết cưới Lạc Mộng Khê, cũng không biết là
nàng có dung mạo tuyệt sắc như thế, cũng càng không nghĩ tới mình có thể
trị khỏi bệnh để cùng nàng đi suốt cuộc đời. Đi đến bước ngày hôm nay
cũng là do ý trời, mà cũng là do bọn họ cố gắng tranh thủ ……
Mộng Khê, kiếp này nàng chỉ có thể là của một mình ta……
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng nhảy múa phối hợp rất ăn ý cùng với tiếng đàn
duyên dáng của Nam Cung Quyết, đã cuốn hút rất nhiều con bướm tung
bay xung quanh hai người, thật lâu cũng không bay đi….
Sau khi nghe nói Lạc Mộng Khê biết đánh cờ tướng, Nam Cung Quyết
liền thấy tò mò. Vẫn luôn muốn thỉnh giáo Lạc Mộng Khê một chút về cách