đánh cờ tương, nhưng chưa có thời gian. Bây giờ, hai người đang rảnh rỗi,
tất nhiên là phải dính lấy nhau cùng nghiên cứu cách đách cờ tướng.
Không thể không nói, tên Nam Cung Quyết này được sinh ra để đả kích
người khác, Lạc Mộng Khê chỉ giảng giải sơ cho hắn một chút thì hắn đã
lĩnh hội hết những chỗ mấu chốt trong đó rồi.
Cùng đánh cờ với Lạc Mộng Khê để luyện tập thực chiến, lúc vừa mới
bắt đầu thì người thua luôn là Nam Cung Quyết. Nhưng dần dần, thời gian
Nam Cung Quyết có thể chống đỡ bàn cờ cũng tăng lên. Về sau lại có thể
đánh ngang tay với Lạc Mộng Khê, đến cuối cùng, lại đánh thắng cả Lạc
Mộng Khê……
Làm Lạc Mộng Khê tức đến nỗi mỗi khi rửa rau liền lấy nước tạt
hắn……
Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đều thích uống trà, vào lúc hoàng
hôn sau buổi chiều, tiếng đàn duyên dáng từ trong phòng trúc vang lên,
hương trà nhan nhạt xuyên qua cửa sổ tản ra ngoài.
Gió nhẹ nhàng thổi qua đưa hương trà thổi qua hoa cỏ, cây cối, bay
thẳng vào trong những nơi sâu thẩm trong núi rừng. Những nơi hương trà
đi qua làm trăm chim đang đậu thành đàn tranh nhau đua ngửi……
Sau ngôi nhà trúc là rừng trúc, ở sâu trong rừng trúc có một hồ suối nước
nóng, ồ ồ tản nhiệt khí ra khắp chung quanh, làm cho bốn phía giống như là
tiên cảnh nhân gian.
Ôn tuyền có thể làm cường thân kiện thể, cho nên mỗi ngày trước khi
mặt trời sắp xuống núi, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đều tới đây để
ngâm nước nóng. Chỉ có điều, gần đây thế cục kinh thành rối ren, nên sau
khi trời tối, Nam Cung Quyết sẽ lặng lẽ trở về Lạc vương phủ, nghe ngóng
hướng đi của các đội nhân mã khắp nơi trong kinh thành.