Toàn thân Lạc Mộng Khê đau âm ỉ, nhưng rất sách sẽ, giống như vừa
mới tắm rửa qua. Thân thể không có chút khí lực, mí mắt nặng căn bản
không mở ra được. Mùi thức ăn bay vào trong mũi nhưng Lạc Mộng Khê
không thèm ăn.
“Đừng ồn nữa…… Ta buồn ngủ quá……” Lạc Mộng Khê bất mãn nói
thầm, ý thức dần dần mơ hồ. “Mộng Khê…… Ăn chút gì rồi ngủ tiếp……”
Muỗng nhỏ chạm vào môi, mùi cháo gạo kê nóng bay vào trong mũi. Nàng
không buồn mở mắt, chỉ há miệng là có thể ăn xong.
Hiếm khi thấy Nam Cung Quyết hầu hạ nàng, nếu là bình thường, Lạc
Mộng Khê nhất định sẽ tự ăn cháo. Nhưng lúc này, nàng chỉ muốn ngủ, đối
với cháo gạo kê này nàng không hề muốn ăn. Toàn thân Lạc Mộng Khê vô
lực, ngay cả nói cũng lười. Mùi cháo gạo kê gần trong gang tấc, mày nàng
hơi nhăn, lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào trong ngực Nam Cung Quyết,
tránh khỏi mùi cháo gạo kê. Mơ mơ màng màng, nàng giống như nghe
được Nam Cung Quyết thở dài một hơi. Sau đó ôm chặt lấy nàng, cằm đặt
trên đỉnh đầu nàng, thổi một câu mơ hồ bên tai: “Mộng Khê…… Thực xin
lỗi……”
Lúc Lạc Mộng Khê tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã tối đen. Trên bàn thắp ngọn
nến, còn Nam Cung Quyết thì ôm nàng trong ngực đang ngủ say sưa: Bây
giờ là lúc nào nhỉ……
Tuy rằng toàn thân Lạc Mộng Khê đau lâm râm, nhưng cơ thể lại sạch sẽ
khoan khoái, rõ ràng là mới tắm. Lúc nàng mê man không còn mảnh vải,
bây giờ trên người lại mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, không cần động não
cũng biết là kiệt tác của ai: Xem ra Nam Cung Quyết cũng rất có tâm, rất
biết chăm sóc……
“Nàng tỉnh rồi!” Giọng nói kinh hỉ trên đầu truyền xuống, Lạc Mộng
Khê ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt thâm thúy, mệt mỏi của Nam Cung Quyết
lóe lên tia vừa mừng vừa lo