“Ta ngủ rất lâu sao?” Lạc Mộng Khê nhớ rõ lúc mình mê man thì trời đã
tờ mờ sáng. Nhưng bây giờ, bầu trời đã là màu đen. Chẳng lẽ gờ là ban
đêm, ta lại có thể ngủ nguyên một ngày……
Ánh mắt Nam Cung Quyết lóe tia mất tự nhiên, cánh tay ôm Lạc Mộng
Khê bất giác thắt chặt. Nghe trong giọng nói có vẻ bình tĩnh lại chứa đầy áy
náy: “Nàng đã ngủ một ngày một đêm. Trời sắp sáng rồi, sau bình minh
chính là ngày trăm y hội chẩn……”
“Mộng Khê…… Bổn vương……” Nam Cung Quyết hơi cúi đầu, không
biết đang nghĩ cái gì. Trong lòng Lạc Mộng Khê thấy khó hiểu, ngẩng đầu
nhìn, yên lặng chờ đáp án của hắn. Sau một lúc lâu do dự, Nam Cung
Quyết vẫn nói ba chữ kia: “Thực xin lỗi!”
Thì ra Nam Cung Quyết chỉ muốn dạy cho Lạc Mộng Khê một bài học
kinh nghiệm ho nhỏ, nhưng không ngờ lại hại nàng ngủ lâu như vậy.
Thật ra, khi hai người ở cùng phòng, nếu Lạc Mộng Khê vẫn cự tuyệt,
Nam Cung Quyết sẽ không ép buộc nàng. Nhưng nửa đường, Lạc Mộng
Khê lại thỏa hiệp đón ý nói hùa theo hắn. Cho nên, hắn quên mất……
Nhưng mà, việc này cũng cho hắn kinh nghiệm: Võ công của Lạc Mộng
Khê không tệ. Mặc dù cơ thể tốt, nhưng cũng không chịu nổi sự giày vò
của hắn……
Quên đi, chuyện đã qua thì cho qua đi. Lạc Mộng Khê không muốn so
đó với Nam Cung Quyết. Huống chi, khi đó nàng cũng điên cuồng đánh
hắn một chút. Hơn nữa sau bình minh Nam Cung Quyết sẽ được trăm y hội
chẩn. Tuy nói bệnh của hắn đã tốt hơn, nhưng giữ được tâm trạng tốt sẽ hay
hơn.
“Có gì để ăn không, ta đói bụng.” Bị Nam Cung Quyết vần đi vò lại hơn
quá nửa đêm, nàng lại cả một ngày chưa ăn cơm, không đói bụng mới là lạ.