tướng mạo, năng lực xuất chúng nhất, không ai dám cùng tranh đoạt nguời
với hắn.
Nhưng đây là Thanh Tiêu, thiên hạ của Thanh Hoàng. Hạ Hầu Thần hắn
ở đây chỉ là khách, nếu gióng trống khua chiêng tìm kiếm nữ tử kia, cho dù
tìm được rồi, hắn cũng không chắc là có thể mang nàng đi. Cho nên, hắn
phải lặng lẽ tìm kiếm, không thể bị nguời khác phát hiện. Sau khi tìm được,
sẽ âm thầm mang nàng rời khỏi Thanh Tiêu……
Bây giờ thì khó rồi, hắn có thể thành công tránh để Thanh Hoàng biết,
mà âm thầm tìm ra nữ tử kia sao……
Thời gian hội chẩn sắp đến, nhưng Nam Cung Quyết vẫn chưa thấy bóng
dáng, Chu Thượng thư khe khẽ thở dài: Chẳng lẽ Lạc vương gia thật sự sẽ
không vào đại điện, nhưng hắn không giống loại nguời sợ chết…… Nhìn
mặt trời càng lên càng cao ngoài cửa điện, mắt Nam Cung Phong lộ ra vẻ
đắc ý “Phụ hoàng, theo ý kiến nhi thần, sợ là Tam Hoàng huynh……” Ba
chữ “Sẽ không đến” còn chưa nói ra, ngoài điện đã truyền đến tiếng bẩm
báo the thé của thái giám: “Lạc vương gia giá lâm, Lạc vương phi giá lâm.”
Nhất thời, toàn bộ ánh mắt mọi người trong đại điện đều nhìn ra ngoài
cửa. Đáy mắt Chu Thượng hiện lên một tia ý cười hiểu rõ: Ta đã nói đấy
thôi, Lạc vương gia là người chính trực, rất có trách nhiệm, không phải
hạng nguời sợ chết……
Thanh Hoàng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nâng mí mắt lên. Ánh mắt
hiện lên ý cười: Nam Cung Quyết là con hắn, hắn đương nhiên hiểu: Đứa
nhỏ kia, làm người trầm ổn, làm việc cẩn thận, nghiêm mật, không phải là
hạng nguời sợ chết.
Cho dù nó thật sự mắc bệnh nặng, thời gian không còn nhiều, nó cũng sẽ
không bỏ trốn. Sở dĩ nó mất tích mấy ngày nay, khẳng định là có lý do của
mình.