“Vi thần không dám.” Chu Thượng thư hành lễ với Nam Cung Phong:
“Vi thần cảm thấy hiện giờ còn chưa đến thời gian hội chẩn, Cảnh vương
gia cũng đừng nên sốt ruột. Nếu đến thời gian mà Lạc vương gia còn chưa
tới, Hoàng Thượng định đoạt cũng không muộn……”
Nam Cung Phong hừ nhẹ một tiếng: “Nếu đến lúc đó, nếu thật sự Tam
Hoàng huynh vẫn không xuất hiện, phụ hoàng, bổn vương cùng chúng thần
chẳng phải là chờ uổng công sao. Mặc dù thiên hạ Thanh Tiêu đã thái bình,
những mỗi ngày vẫn có chuyện phát sinh. Chẳng lẽ bắt chúng ta lãng phí
thời gian chờ đợi Tam Hoàng huynh……”
“Huống chi, trăm danh y đang đứng ngoài điện. Bây giờ đã sắp đông,
dân chúng mắc bệnh dịch, danh y lại đứng không ở đây đợi một kẻ âm
hiểm không chịu tới, chẳng phải vừa lãng phí thời gian cũng trì hoãn việc
xem bệnh của dân chúng sao……”
“Chỉ có điều, nếu Chu Thượng thư cảm thấy có thể chờ, vậy bổn vương
sẽ phụng bồi tới cùng!” Sỡ dĩ Nam Cung Phong nói lời này, đơn giản là hạ
bộ cho Chu Thượng thư, đồng thời, cho các đại thần biết thêm rằng hắn có
tấm lòng bao la đến nhường nào.
Bởi vì Nam Cung Quyết bệnh nặng là sự thật, cho dù hắn có xuất hiện ở
đại điện, cũng không đảm đương nổi ngôi vị Hoàng đế. Hoàng đế Thanh
Tiêu tiếp theo là Nam Cung Phong hắn.
Vừa rồi Chu Thượng thư cực lực giúp đỡ Nam Cung Quyết, rõ ràng là
muốn Nam Cung Quyết làm hoàng đế. Sau khi Nam Cung Phong đăng cơ,
sẽ trừng trị những tên đại thần muốn giúp Nam Cung Quyết, mà Chu
Thượng thư, là kẻ đầu tiên hắn muốn xuống đao: Giết một người răn trăm
người, xem bọn hắn về sau còn dám giúp Nam Cung Quyết không.
Thái tử Tây Lương quốc Hạ Hầu Thần đã tới. Bởi vì hắn là khách quý,
lại là Thái tử một nước, nên được Thanh Hoàng an bài ở trước các đại thần.