Dù sao, của người mình yêu phải giữ lại cho mình độc hưởng, nào có
đạo lý chia sẻ với ai. Hôm nay Lạc Mộng Khê giả dạng không khác ngày
thường, cho nên Bắc Đường Diệp vẫn chưa nhìn ra sự khác biệt, mà vẫn
nghĩ Lạc Mộng Khê là nữ nhân có xấu nhan kia, đối với nàng cũng không
chú ý.
Nhưng mà, bệnh của Nam Cung Quyết tốt lên khiến Bắc Đường Diệp
cảm thấy khó hiểu, hỏi thì Nam Cung Quyết thần bí cười, đáp rằng: “Thiên
Cơ không thể tiết lộ, cơ duyên xảo hợp, ngươi tự nhiên sẽ biết.”
Đối với sự thần bí của Nam Cung Quyết, mặc dù Bắc Đường Diệp sinh
lòng tò mò nhưng cũng không đi tìm hiểu: Nam Cung Quyết bệnh nặng
khỏi hẳn là chuyện tốt, không cần truy cứu sâu như vậy.
Bây giờ, Bắc Đường Diệp chỉ nóng lòng muốn xem phản ứng của Nam
Cung Phong khi biết Nam Cung Quyết không hề ốm đau gì. Nhưng mà,
chắc chắn biểu tình trên khuôn mặt hắn sẽ thật đáng xem……
Ngay khi Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp, Lạc Mộng Khê ngồi trên
xe ngựa tiến đến Hoàng cung, thì văn võ bá quan đã sớm tụ lại đầy đủ trong
đại điện Hoàng cung. Trăm danh y đứng ngoài điện chờ phân phó, xa xa
nhìn lại, không khí rất náo nhiệt.
Trong đại điện, đám người Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương đã
đến đủ, đang yên lặng chờ nhân vật chính của ngày hôm nay là Nam Cung
Quyết lên sân khấu. Chuyện Nam Cung Quyết bị bệnh nặng đã bị người ta
truyền ồn ào huyên náo. Toàn bộ kinh thành không ai không biết, không ai
không hay. Tuy rằng mọi người không chắc hắn có thật sự bị bệnh nặng,
hay là bị người ta gièm pha. Nhưng đã là người đều thích tin lời đồn, đối
với việc này, rất nhiều người có thái độ tin chắc.
Người bệnh nặng tự nhiên cũng không thể làm Hoàng đế Thanh Tiêu.
Như vậy, ngôi vị Hoàng đế sẽ đến tay Nam Cung Phong. Cho nên, những