Vừa rồi nữ tử kia đứng trong đám hoa cỏ, rất chân thật, nhưng cũng rất
hư ảo. Đẹp kinh người, cái đẹp không thực tế. Khiến nguời ta điên cuồng:
Trên đời này, thực sự có nữ tử tuyệt sắc như vậy……
Có chút tự giễu mà cười: Có thể vừa rồi chỉ là ảo giác của ta, hoặc là,
nàng là tiên, hoa tiên, không phải cùng thế giới với hắn.
Vẻ đẹp thế tục nhiều nhất chỉ khiến kẻ khác trầm mê, nhưng vẻ đẹp của
nàng đủ khiến người ta điên cuồng. Thế gian, không thể có vẻ đẹp này. Nếu
không, thiên hạ chắc chắn đại loạn.
Nam tử đang muốn rời đi thì dưới chân truyền tiếng vang nhỏ, nam tử
dừng bước cúi đầu nhìn xuống: Một đóa hoa xinh đẹp bị hắn dẫm nát dưới
chân. Tiếng động vừa phát chắc là bông hoa này. Hoa cỏ ở đây đều rất cao,
đóa hoa này căn bản không nên thấp thế này, là có ngừơi hái hoa xuống, lại
vùi hoa vào trong đất, muốn cho nó tiếp tục sinh trưởng. Xem ra người hái
hoa cũng tiếc cho hoa. Nhưng mà, đây không phải trọng điểm, trọng điểm
là, đóa hoa này đúng là được nữ tử kia ngắt xuống ngửi: Nữ tử vừa rồi
không phải ảo giác của ta, thực sự là một nguời……
“Người đâu, nhanh tới đây!” Nam tử gấp giọng gọi, rất nhiều tùy tùng
nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt nam tử: “Điện hạ có chuyện gì mà kích
động như thế?”
“Lưu lại một nửa số người tìm kiếm một vị cô nương, một nửa khác theo
bổn vương về thành……”
Các tùy tùng nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc khó hiểu,
nhưng cũng hỏi lại: “Không biết điện hạ muốn tìm là nữ tử dạng gì?”
“Là một nữ tử rất đẹp, rất đẹp, rất đẹp……” Ánh mắt nam tử có chút mê
ly, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười. Đám tùy tùng thấy vậy chỉ biết nhìn
nhau: Điện hạ vẫn xem nữ nhân như đồ chơi, từ khi nào lại để tâm tới nữ tử
như vậy chứ ……