“Sau khi tìm được nàng, trăm ngàn lần đừng tổn thương nàng, dẫn nàng
tới gặp bổn vương. Nửa chén trà nhỏ trước nàng còn ở đây, chắc là chưa đi
xa. Các ngươi nhanh đi tìm đi.”
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê có thể trực tiếp vào đại điện trong
cung gặp trăm y hội chẩn, nhưng kinh thành lại xảy ra một biến cố nho nhỏ.
Nam Cung Quyết liền thay đổi kế hoạch, cùng Lạc Mộng Khê về Lạc
vương phủ trước, sau đó mới tiến cung.
Hai người tắm rửa, thay quần áo xong thì mặt trời đã lên cao. Nam Cung
Quyết tự tay deo mạng che mặt cho Lạc Mộng Khê, đánh giá từ trên xuống
dưới thấy ổn thỏa xong mới chầm chập nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc
Mộng Khê đi hướng ngoài phủ. Ngoài cửa Vương phủ, một chiếc xe ngựa
xa hoa được chuẩn bị sẵn, xe ngừng. Bắc Đường Diệp đang đứng nhàn nhã
tự tại, thấy hai người đi ra vương phủ, Bắc Đường Diệp nhàm chán ngáp
một cái: “Nếu các ngươi không ra, bổn Hoàng tử sẽ ngủ luôn đấy. Thời
gian không còn sớm, lên xe đi, để tránh bị Nam Cung Phong vu oan.”
Dung nhan tuyệt sắc của Lạc Mộng Khê, ngoại trừ Nam Cung Quyết ra
thì không ai thấy qua. Nàng cũng không tính để cho người khác biết, bởi vì
khuôn mặt của nàng rất đẹp, nếu bị người khác thấy, khẳng định sẽ không
tốt. Thiên hạ đại loạn là chuyện sớm hay muộn.
Mà nàng, muốn cùng Nam Cung Quyết sống yên bình. Thi thoảng sẽ
cùng đám người Nam Cung Phong đấu đá, đấu trí, đấu quyền để làm trò
giải trí. Nhưng nếu thiên hạ đại loạn, chắc chắn sẽ là đại họa. Không chỉ
khiến lê dân bách tính chịu khổ mà nàng cũng đừng mơ tưởng có ngày yên
lành.
Nam Cung Quyết đưa mạng che mặt cho Lạc Mộng Khê, thứ nhất, vì
phòng người khác thấy vẻ đẹp của Lạc Mộng Khê sẽ kích thích thiên hạ
tranh giành. Thứ hai, hắn không muốn để người khác nhìn thấy vẻ đẹp của
nàng, thầm nghĩ vẻ đẹp của nàng chỉ có thể cho hắn thấy.