Lạc Mộng Khê đổ viên thuốc ra cẩn thận gói vào trong khăn tay. Tay
cầm bình sứ nhỏ bước nhanh đi tới gần bông hoa, thật cẩn thận rót sương
vào trong bình. Không biết là hoa gì, rất thơm, rất đẹp. Sau khi thu xong
mấy giọt sương, Lạc Mộng Khê cẩn thận cất bình sứ, đưa tay hái đóa hoa
kia xuống, đưa lên mũi khẽ ngửi. Khóe miệng rộ ra ý cười mê người.
Lúc này, vốn tưởng rằng không có người ở đây, cho nên, Lạc Mộng Khê
rất tùy ý. Lại không nghĩ, sau phiến đá cách Lạc Mộng Khê chừng hai
mươi thước, có một bóng hình thon dài đang đứng. Lạc Mộng Khê đang lấy
sương cùng một loạt động tác khác đều rơi vào mắt nam tử kia.
Ánh mắt nam tử lóe lên nồng đậm khiếp sợ: Không ngờ trên đời này còn
có nữ tử xinh đẹp như thế. Thật không ngờ, nữ tử như tiên lại xuất hiện ở
Thanh Tiêu này…… (:”3 tiếng sét muộn rồi đây là hoa đã có chủ, huynh
nên oán tác giả đi soái ca)
“Điện hạ, đã đến lúc về thành ..” Người kia bị tiếng nhắc nhở cung kính
của tùy tùng gọi tỉnh. Suy nghĩ của nam tử bị cắt ngang liền không vui xoay
người lại mà răn dạy: “Đêm nay Thanh Hoàng chuẩn bị tiệc tẩy trần cho
bổn vương, trở về thành sớm mà làm gì?”
Ngay tại lúc nam tử quay đầu răn dạy tùy tùng thì Nam Cung Quyết cũng
đã đến bên cạnh Lạc Mộng Khê. Bởi vì nam tử đứng cạnh phiến đá, nên khi
hắn xoay người, cả người liền ẩn sau phiến đá. Cho nên Nam Cung Quyết
không nhìn thấy hắn.
“Mộng Khê, chúng ta về Lạc vương phủ thay quần áo trước, sau đó mới
đến đại điện để trăm y hội chẩn.” Nam Cung Quyết lấy mạng che mặt đưa
cho Lạc Mộng Khê. Liếc mắt nhìn, lúc này Lạc Mộng Khê lại khôi phục bộ
dạng như trước kia, lúc nàng trúng độc bị hủy dung.
Lạc Mộng Khê đầu tiên là khó hiểu, sau đó lập tức thả lỏng: Khuôn mặt
nàng rất đẹp, nếu để người khác nhìn thấy sẽ loạn mất. Nữ tử thì ganh tị,