những gì ta muốn thì đến cuối cùng đều trở thành của người khác. Ta không
cam lòng, không cam lòng……
Lơ đãng ngẩng đầu, Nam Cung Phong trông thấy Lạc Mộng Khê đứng
cách đó không xa, trong đôi mắt phẫn nộ thoáng hiện lệ quang: Lạc Mộng
Khê, bổn vương rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, đều là do ngươi và
Nam Cung Quyết hại ta. Cho dù có bị giáng làm thường dân, bổn vương
cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho các ngươi…… Suy nghĩ vừa
chuyển, Nam Cung Phong cao giọng mở miệng: “Bổn vương sẽ tuân thủ
lời hứa của mình, cũng vâng theo ý chỉ của phụ hoàng, bỏ chức hiệu Cảnh
vương mà làm một dân chúng bình thường. Chỉ có điều, trước khi ra khỏi
cung, bổn vương có một yêu cầu nho nhỏ!”
“Yêu cầu gì?” Nam Cung Phong sắp phải rời khỏi triều đình, từ nay về
sau sẽ không thể trở lại đây, chỉ cần yêu cầu của nó không phải quá mức,
Thanh Hoàng nhất định sẽ thỏa mãn.
“Nghe đồn Tam Hoàng tẩu có dung mạo xấu như quỷ, nhưng lại không
có mấy người từng thấy qua. Nhi thần tự nhiên cũng không có phúc phận
được nhìn thấy. Nay, nguyện vọng cuối cùng của nhi thần chính là muốn
trông thấy xấu nhan của Tam Hoàng tẩu, để cho nhi thần nhớ kỹ là trước
đây nhi thần đã có lỗi với Tam Hoàng tẩu như thế nào!”
Một câu cuối cùng, Nam Cung Phong tăng thêm ngữ khí, trước khi mọi
người còn chưa kịp phản ứng, Nam Cung Phong đã phóng người đi, trong
nháy mắt đã tới trước mặt Lạc Mộng Khê.
Trong mắt lóe lên nồng đậm sự khinh thường và trào phúng, mơ hồ còn
mang theo vui sướng khi người gặp họa. Lấy thế tấn công sét đánh không
kịp bưng tai, nhanh chóng vươn tay kéo mạng che trên mặt Lạc Mộng Khê
xuống: