“Đã như thế, vậy ngừng chẩn đoán!” Thanh Hoàng ra lệnh: Mệnh lệnh
này nên hạ xuống từ lâu.
Khi Nam Cung Quyết vừa mới đi vào đại điện, Thanh Hoàng liền phát
hiện hắn không giống như ngày xưa nữa. Ánh mắt mơ hồ như có một tia
bệnh trạng đã hoàn toàn biến mất, hoàn toàn thay thế là sự chính khí
nghiêm nghị, khi đó thì hắn đã biết: Cho dù lúc trước Nam Cung Quyết thật
sự có bệnh, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn khỏi hẳn. Vì muốn phục chúng,
lần hội chẩn này vẫn phải tiến hành theo kế hoạch…..
Không có khả năng…… Điều này làm sao có thể…… Nam Cung Quyết
làm sao có thể không mắc bệnh nan y! Nam Cung Phong giống như mất đi
hồn phách, lẩm bẩm tự nói.
Chấm dứt hội chẩn, đại phu giúp Nam Cung Quyết rút các kim châm đã
đâm vào huyệt đạo ra. Vì muốn tránh có quá nhiều quan hệ với hai người
Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình, Lạc Mộng Khê liền đứng lên, chậm
rãi đi tới bàn hội chẩn: Trò khôi hài đã kết thúc, bọn họ có thể trở về Vương
phủ nghỉ ngơi rồi. Về phần Nam Cung Phong, chỉ sợ là phải dựa theo ý
nguyện của chính hắn: Bị giáng làm thứ dân, chỉ có điều tất cả đều là do
hắn tự tìm lấy, không thể trách người khác……
“Trẫm tuyên chỉ, Cảnh vương Nam Cung Phong bị giáng xuống làm thứ
dân, vĩnh viễn không thể bước vào triều đình!” Không phải Thanh Hoàng
tâm ngoan thủ lạt, cũng không phải do hắn thiên vị, mà là không ai có thể
hiểu rõ tính tình của Nam Cung Phong hơn hắn. Chỉ cần là thứ Nam Cung
Phong muốn, thì nó nhất định phải có được, tất cả những người ngăn trở
người của nó thì sẽ bị nó diệt trừ không từ thủ đoạn.
Nam Cung Quyết có năng lực hơn nhiều so với Nam Cung Phong, Thanh
Tiêu ở trong tay Nam Cung Quyết tuyệt đối sẽ ngày càng cường thịnh. Nếu
để cho Nam Cung Phong ở lại triều đình, nó chắc chắn sẽ không chịu an