sắc bén: Nam Cung Quyết mắc bệnh nặng là chuyện không hề nghi ngờ.
Hắn tuyệt đối sẽ không dám thử. Nam Cung Phong vẫn tin chắc vào tin tức
mình tìm được. Nam Cung Quyết bệnh nặng không thể chữa khỏi, nhưng
Nam Cung Phong lại không biết trên đời này còn có cái gọi là kỳ tích…..
“Bổn vương đồng ý phong huyệt bằng kim châm. Chỉ có điều, Cảnh
vương gia, nếu sau khi bổn vương phong huyệt bằng kim châm mà vẫn
không tra ra bệnh chứng thì sẽ thế nào?”
Nhiều đại phu chẩn đoán đều không phát hiện bổn vương có gì khác
thường, chỉ dựa vào vài lời nói của ngươi liền muốn bổn vương phong
huyệt bằng kim châm sao?
Vì muốn tiêu trừ mối nghi ngờ của ngươi, bổn vương có thể phong huyệt
bằng kim. Nhưng nếu sau khi phong huyệt bằng kim xong mà bổn vương
vẫn hoàn hảo vô tật, ngươi sẽ làm thế nào? Cũng cần phải cho bổn vương
một cái công đạo chứ.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Nam
Cung Phong, im lặng chờ đợi đáp án. Bây giờ, hắn đã đâm lao thì phải theo
lao, không thể không cam đoan:
“Nếu sau khi Tam Hoàng huynh phong huyệt bằng kim mà vẫn không
thể tra ra bệnh nan y, bổn vương sẵn lòng bị tước đi chức Cảnh vương, trở
thành một người dân bình thường!”
Nếu Nam Cung Phong không nói ra lời cam đoan chân thật một chút, chỉ
sợ quần thần sẽ không phục. Nhưng hắn lại không biết, đây chính là khởi
đầu khiến hắn ngã thẳng từ thiên đường xuống địa ngục.
“Đại phu, phong huyệt bằng kim cho bổn vương!” Nam Cung Phong,
đây là do ngươi tự chuốc lấy!