Trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù của Nam Cung Quyết thủy chung vẫn
mang theo ý cười bí hiểm: “Các vị cảm thấy bổn vương sẽ làm giả sao?”
“Việc này……” Chúng thần không nói gì mà chống đỡ: Nếu nói ‘có’ thì
chính là đắc tội với Lạc vương gia. Nếu nói ‘không’, thì chính là đắc tội với
Cảnh vương gia.
Những tên đại thần này đều là cáo già, vì quan to lộc hậu của mình. Nên
trước khi Thanh Tiêu xác định được Hoàng đế tương lai, bọn họ sẽ không
đắc tội với cả Lạc vương và Cảnh vương……
Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Mộng Khê được che giấu bên dưới lớp
mạng che, cho nên, mọi người không thể nhìn ra biểu tình của nàng. Nhưng
đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng lóe ra biểu hiện trào phúng:
Đối với suy nghĩ của các đại thần, nàng đương nhiên hiểu rõ!
Vừa rồi một bụng tâm tư của nàng đều đặt lên người Lăng Khinh Trần và
Lãnh Tuyệt Tình, nên xem nhẹ tên thị vệ do Phùng Thiên Cương phái đi.
Vốn tưởng rằng hắn có thể làm ra một động thái gì lớn, thì ra cũng chỉ làm
được một chuyện nhỏ như vậy……
“Mộng Khê, những gì Cảnh vương nói là sự thật?” Các vị đại thần cũng
không dám kết luận bừa, chỉ đành phải để cho Hoàng đế Thanh Tiêu là hắn
đây ra mặt xử lý việc này.
Ba người Bắc Đường Diệp, Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần vốn biết
chuyện Long thiệt, nên cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ mang
khuôn mặt bình tĩnh ngồi yên trên ghế, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ cần so sánh
sự bình tĩnh khi đối mặt với chuyện phát sinh, cũng đủ để khiến các đại
thần theo không kịp.
Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần lần này tiến cung chỉ là muốn xem
Lạc Mộng Khê có an toàn hay không, còn đối với tình cảnh an nguy của
Nam Cung Quyết, bọn họ đều không có hứng thú quá lớn.