Từ sau khi Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đi vào, Nam Cung
Quyết vẫn luôn âm thầm quan sát đến nhất cử nhất động của họ. Tuy rằng
biết nơi này là Hoàng cung, bọn họ sẽ không dám trắng trợn mang Lạc
Mộng Khê đi. Nhưng vì để phòng ngộ nhỡ, hắn vẫn không dám lơ là.
Khi hai người bọn hắn ngồi vào ghế, Nam Cung Quyết mới thoáng yên
lòng: Xem ra bọn họ thật sự không tính mang Mộng Khê rời đi trong lúc
này. Chỉ có điều, mọi việc luôn có ngộ nhỡ, ta sẽ không buông lỏng cảnh
giác, Mộng Khê chỉ có thể là của ta……
Khu vực bên này vốn chỉ có hai người ngồi, nhưng hiện tại có tới bốn
người. Lần lượt là Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp, Lăng Khinh Trần,
Lãnh Tuyệt Tình, nhân số tuy không nhiều nhưng đều là những người hết
sức quan trọng.
Ngoài Lạc Mộng Khê ra, thì Bắc Đường Diệp đại biểu cho toàn bộ Kì
Thiên quốc, Lăng Khinh Trần đại biểu cho Lăng phủ Giang Nam, Lãnh
Tuyệt Tình đại biểu cho Tuyệt Tình cung, còn có một người đang ngồi
trong khu khách quý là Hạ Hầu Thần. Tuy rằng hắn không ngồi ở bên này,
nhưng Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần là do hắn mời đến, nên vô tình
cũng đã thể hiện lập trường của hắn…… Nhìn bốn người đang ngồi bên
kia, Nam Cung Phong giận đến hai mắt bốc lửa. Nếu không phải Phùng
Thiên Cương kịp thời kéo hắn lại, chỉ sợ là hắn đã sớm thất thố mà tức giận
tới tận trời, hô to với Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt: “Các ngươi muốn
giành nữ nhân với Nam Cung Quyết, vì sao lại còn muốn giúp hắn?”
“Hoàng Thượng, trăm vị danh y đã hội chẩn gần hết một nửa, tất cả các
vị đại phu đều chẩn đoán cho ra kết quả hoàn toàn giống nhau, Lạc vương
gia không mắc bệnh nan y. Vậy thì…… Cũng không cần tiếp tục hội chẩn
nữa!”
Quân hậu viện của Lạc vương gia cường đại như thế, tùy tiện lôi ra một
người cũng là nhân trung chi long, tuyệt thế tứ công tử. Trong cả bốn