Bởi vì nơi đây là Hoàng cung, văn võ bá quan lại đều có mặt đầy đủ. Bất
luận nhất cử nhất động của ai cũng sẽ bị mấy trăm ánh mắt giám xét. Cho
dù chỉ phát sinh một chút việc nhỏ, cũng sẽ bị nói ngoa lên, bị dân chúng
hoàn toàn bóp méo rồi lan truyền!
Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm
này, nên sau khi ngồi vào ghế liền không nói thêm một lời. Ánh mắt dừng
trên bục hội chẩn một lát, rồi nhìn sang một bên. Vẻ mặt bí hiểm làm cho
người ta không thể nhìn ra bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Ở trong mắt chúng đại thần, việc Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần
khách sáo nói vài câu với Hạ Hầu Thần, rồi an vị bên cạnh Lạc Mộng Khê
và Bắc Đường Diệp, thì đương nhiên là bằng hữu của Nam Cung
Quyết……
“Thì ra Thái tử Hạ Hầu mời Lãnh công tử và Lăng công tử đến đây là
muốn trợ uy cho Lạc vương gia…..” “Đúng vậy, xem ra tuyệt thế tứ công
tử đều là bạn tốt của nhau……”
Tiếng chúng đại thần nghị luận không lớn, nhưng ở đây phần đông đều là
cao thủ, nên những lời bọn họ nói một chữ cũng đều rơi vào tai đám người
Hạ Hầu Thần, Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần.
Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần thì không có phản ứng gì đặc biệt,
hoàn toàn lơ đễnh đối với những lời chúng thần nghị luận. Tuy nhìn mặt
ngoài Hạ Hầu Thần vẫn cười, nhưng thật ra thì trong lồng ngực đang tức
giận tới tận trời: Đáng chết, không ngờ bổn vương hao tổn tâm cơ lại là làm
việc tốt giúp người khác……
Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình được hắn mời đến để tăng thêm
mặt mũi cho mình, nhưng lại không nghĩ rằng, trong lúc vô tình đã giúp
Nam Cung Quyết có thêm mặt mũi. Hắn có thể không tức giận sao.