muốn khiến hắn mất mặt trước mọi người. Dù sao, nếu không được Hạ Hầu
Thần mời tới thì bọn họ cũng không thể vào Hoàng cung được. Cho dù
không muốn tiếp xúc nhiều với Hạ Hầu Thần, nhưng lễ phép cơ bản vẫn
phải có.
“Thái tử Hạ Hầu, hạnh ngộ hạnh ngộ!” Tuy trong giọng nói của Lăng
Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình là lịch sự nhưng lại mang theo sự hờ hững
và xa cách.
“Lãnh huynh, Lăng huynh, gần đây vẫn khỏe chứ.” Hạ Hầu Thần lịch sự
ân cần thăm hỏi. Đôi mắt thâm trầm mơ hồ hiện lên một tia giận dữ: Không
biết điều!
“Không ngờ hôm nay tuyệt thế tứ công tử lại đến đông đủ!” Không biết
là ai kinh hô một tiếng, rồi tiếng các vị đại thần nghị luận dần lớn hơn một
chút:
“Tuyệt thế tứ công tử quả nhiên danh bất hư truyền, bốn người đều là
nhân trung chi long, thế gian hiếm có……”,“Quan hệ của bốn vị công tử
hình như còn rất tốt đó……”
Mắt điếc tai ngơ đối với sự tán thưởng của các đại thần, Lãnh Tuyệt Tình
và Lăng Khinh Trần nhìn thấy hai chiếc ghế trống ngay cạnh Hạ Hầu Thần,
trong lòng liền sáng tỏ:
Hạ Hầu Thần, ngươi tính toán quả thực không sai. Nhưng chỉ tiếc tại hạ
không muốn bị người khác dắt mũi, cho nên ngươi sẽ không được như
mong muốn.
Khu khách quý gồm có bốn vị trí, Hạ Hầu Thần và Hạ Hầu Yên Nhiên
đã ngồi trước. Hơn nữa, sau khi Lăng Khinh Trần và Lãnh Tuyệt Tình đi
vào, liền được Hạ Hầu Thần tiếp đón qua đó.