Nếu hai người bọn họ thật sự ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh Hạ Hầu
Thần, thì chúng đại thần chắc chắn sẽ nghĩ là Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh
Trần liên minh với Hạ Hầu Thần. Và vô tình đã nâng cao địa vị của Hạ Hầu
Thần.
“Thái tử Hạ Hầu, tại hạ còn có chút việc muốn làm, không thể phụng
bồi. Nếu có việc gì hãy chờ đến khi trăm y hội chẩn kết thúc, rồi nói sau
cũng không muộn!”
Trước khi Hạ Hầu Thần kịp mở lời, mời hai người ngồi, thì Lãnh Tuyệt
Tình và Lăng Khinh Trần đã lịch sự nói lời cáo biệt một cách khách sáo.
Dù trong lòng Hạ Hầu Thần có trăm ngàn lần không tình nguyện, cũng
không thể ngăn bọn họ “Hai vị xin cứ tự nhiên!” Hạ Hầu Thần lịch sự
khách sáo: Đáng chết, hai người bọn họ lại có thể phản một quân quân.
Lãnh Tuyệt Tình, Lăng Khinh Trần, hai người các ngươi thật đúng là không
biết điều. Các ngươi đã không muốn làm bằng hữu của bổn vương, vậy chỉ
có thể làm địch nhân của bổn vương…… Không nằm ngoài dự đoán của
Bắc Đường Diệp, sau khi Lãnh Tuyệt Tình và Lăng Khinh Trần chào hỏi
với Hạ Hầu Thần xong, thì thật sự đến ngồi cạnh hắn cùng với Lạc Mộng
Khê.
“Tứ Hoàng tử, hạnh ngộ!”
“Hạnh ngộ, hạnh ngộ!”
Sau khi chào hỏi Lạc Mộng Khê và Bắc Đường Diệp, Lăng Khinh Trần
và Lãnh Tuyệt Tình lập tức ngồi vào chỗ cách vị trí Bắc Đường Diệp một
ghế.
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng rũ mí mắt: Bất luận Lăng Khinh Trần và Lãnh
Tuyệt Tình là vì chuyện gì mà đến, nhưng nếu không có chuyện cần thiết
nàng sẽ không nói chuyện cùng với bọn họ, lại càng không gây xung đột
với bọn họ.