“Bẩm phụ hoàng, Mộng Khê đã từng lấy Long thiệt từ chỗ Lăng công tử
là sự thật, chỉ có điều……” Trước khi chúng thần còn chưa kịp kinh ngạc,
Nam Cung Phong không kịp đắc ý, Lạc Mộng Khê đã nói tiếp: “Gốc Long
thiệt kia là tiền đặt cược đánh cờ của Mộng Khê cùng Lăng công tử. Mộng
Khê khó khăn lắm mới thắng được ván cờ kia, cho nên Mộng Khê mới lấy
được Long thiệt”
“Ngươi nói dối!” Nam Cung Phong gấp giọng phản đối lời nói của Lạc
Mộng Khê: “Gốc Long thiệt kia rõ ràng là ngươi dùng để giúp Nam Cung
Quyết che giấu bệnh”
“Gốc Long thiệt kia bây giờ vẫn còn trong phòng thuốc của Lạc vương
phủ. Nếu Cảnh vương gia không tin, Mộng Khê có thể sai người mang
tới……”
“Không cần!” Nam Cung Phong gấp gáp với Lạc Mộng Khê khí định
thần nhàn đã hình thành hình ảnh đối lập. Chúng thần nhìn Nam Cung
Phong, liên tục lắc đầu: Tính tình Cảnh vương gia quá nóng nảy, ngay cả
một nữ tử cũng không bằng……
Lạc Thừa tướng vẫn ngồi trên ghế không nói gì, nhìn thấy Lạc Mộng
Khê lúc này, khóe miệng khẽ cong lên một ý cười quỷ dị: Thật không hổ
danh là nữ nhi của “Nàng”, đủ bình tĩnh, đủ tâm kế…… Mười tám năm
trước nàng là tuyệt sắc khuynh thành, tài hoa cái thế. Thế gian không có nữ
tử nào có thể so sánh. Mười tám năm sau, nữ nhi của nàng, khẳng định sẽ
tạo nên một chiến tích huy hoàng……
Khe khẽ thở dài, Lạc Hoài Văn ngẩng đầu nhìn lên màn trời xanh lam
vạn dặm không mây: Nhược Vân, nàng ở bên kia có khỏe không? Nếu nàng
biết nữ nhi của chúng ta cũng xuất sắc giống, chắc sẽ vui vẻ chứ……
“Sau khi phong huyệt bằng kim châm, sẽ tiêu trừ đi công hiệu của thuốc,
Tam Hoàng huynh, ngươi có dám thử?” Ánh mắt Nam Cung Phong trở nên