Cái gọi là phong huyệt bằng kim, chính là lấy kim châm phong bế các
huyệt đạo trong cơ thể. Nhưng lại có thể tách công hiệu của thuốc, tạm thời
phong bế võ công. Kể từ đó, liền có thể chẩn ra tình trạng thực sự của Nam
Cung Quyết. Khi kim châm trong tay đại phu vừa đâm vào huyệt đạo của
Nam Cung Quyết, Nam Cung Phong cũng không dám chớp mắt, vì sợ
trong lúc mình chớp mắt thì tên đại phu kia hoặc Nam Cung Quyết sẽ làm
trò.
Lạc Mộng Khê và Bắc Đường Diệp cũng không quá lo lắng cho Nam
Cung Quyết, bởi vì hắn vốn không có bệnh. Bất luận có làm thế nào thì
cũng không thể chẩn ra việc hắn bị bệnh nặng. Tuy rằng Nam Cung Quyết
tạm thời bị mất đi võ công, nhưng, nơi này có nhiều người như vậy, Nam
Cung Phong cũng không dám đánh hắn.
Nam Cung Phong hy vọng rất lớn vào tình báo về cách phong huyệt
Nam Cung Quyết, nhưng đổi lấy lại là nỗi thất vọng và khiếp sợ, mà nói
chính xác hơn thì là tuyệt vọng:
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lạc vương gia không mắc bệnh nan y, tất cả
đều bình thường!” Một vị đại phu bẩm báo như thế. “Khởi bẩm Hoàng
Thượng, Lạc vương gia quả thật không mắc bệnh nan y, thảo dân dám lấy
danh dự hành nghề y nhiều năm của mình ra đảm bảo”
Lại thêm một vị đại phu cũng nói như vậy.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lạc vương gia thật sự không hề bị bệnh nan
y, căn bản là không cần tiếp tục chẩn đoán nữa……” Nơi này có tất cả một
trăm vị đại phu, nhưng gần bảy mười, tám mươi người đã chẩn đoán xong,
mà lại cùng cho ra một loại kết quả. Một vị đại phu thì còn có khả năng
nhầm, hai vị đại phu cũng có thể phạm phải cùng một sai lầm. Nhưng nhiều
đại phu như vậy lại đều chẩn ra một kết quả, vốn không cần thiết phải tiếp
tục chẩn đoán nữa.