Bởi vì mục tiêu của phiến lá là hướng tới mạng che mặt của Lạc Mộng
Khê, chứ không phải là cố ý phóng tới để thương tổn nàng. Hơn nữa phiến
lá kia phóng tới với tốc độ cực nhanh, làm cho khi Lạc Mộng Khê vừa nhận
thấy có điều không đúng thì cũng đã không kịp…… Lạc Mộng Khê chỉ
cảm thấy trên mặt chợt lạnh, mạng che mặt bỗng chốc đã bay khỏi khuôn
mặt nhỏ nhắn của nàng. Mà Nam Cung Phong lúc này cũng đã lui ra ngoài
cách Lạc Mộng Khê ba thước, khuôn mặt có chút dữ tợn:
Lạc Mộng Khê, quỷ nhan của ngươi bị bại lộ trước mặt mọi người, xấu
đến mức có thể hù chết người khác, bổn vương muốn nhìn xem ngươi về
sau còn có mặt mũi gì để sống……
“Oa…… Đẹp quá……” Ngay khi Nam Phong âm thầm đoán Lạc Mộng
Khê sẽ phản ứng ra sao, thì trong bầu không khí đang yên tĩnh đến kì lạ lại
đột nhiên truyền đến một câu như vậy.
Đẹp? Mắt ngươi có vấn đề thì có, quỷ nhan cũng kêu đẹp? Nam Cung
Phong nghiêng người nhìn lại. Nhất thời, trong mắt đầy khiếp sợ và khó
tin: Đây…… là Lạc Mộng Khê…… Nữ tử đứng dưới ánh mặt trời hé ra
một dung nhan xinh đẹp đến không thực tế. Tuy vẻ đẹp là chân thật, nhưng
lại làm cho người ta cảm thấy thực mông lung, thực mộng ảo. Cho dù có
tìm kiếm tất cả các từ ngữ trên thế gian cũng không đủ để hình dung sự
xinh đẹp này. Thiên tư tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc
khuynh thành, chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, những từ ngữ để hình dung
này đều trở nên vô cùng mờ nhạt khi đứng trước tuyệt sắc dung nhan của
nàng.
Đẹp đến siêu phàm thoát tục không thể hình dung, đẹp đến thanh thoát,
không chỉ có thể làm cho người khác trầm mê mà càng có thể làm người ta
trở nên điên cuồng.
Tề tựu ở đây đều là những nhân vật lợi hại, mọi người đều nhìn ra được
Lạc Mộng Khê hoàn toàn không phải dịch dung. Nói chính xác hơn thì đây