chính là dung nhan thật sự của nàng. Không phải là xấu như quỷ, mà là đẹp
còn hơn cả thiên tiên. So với tiên nữ còn thoát tục hơn hẳn, cho dù là có
năm xe chất đầy những học giả tài hoa văn phú cũng không thể tìm ra một
từ ngữ đủ thỏa đáng để hình dung ra sự tuyệt thế như vậy.
“Mộng Khê!” Nam Cung Quyết dùng nội lực đẩy mấy cây kim châm còn
lại trong cơ thể, bóng dáng thon dài trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt
Lạc Mộng Khê.
“Có mang thêm mạng che mặt nào tới đây hay không?” Lạc Mộng Khê
thật đẹp, có thể làm cho người ta điên cuồng, nếu để cho bọn họ nhìn thấy,
chỉ sợ sẽ gây ra chuyện……
“Không có” Ta không biết sẽ xảy ra việc thế này, cho nên không chuẩn
bị thêm cái mạng che mặt khác để dùng. “Người đâu, mang mạng che mặt
đến cho Vương phi!” Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê vào lòng, che đi
tuyệt thế dung nhan của nàng.
Thanh Hoàng khe khẽ thở dài: Dung nhan xinh đẹp của Mộng Khê nằm
ngoài dự đoán của mọi người, tuyệt thế dung mạo này đối với Thanh Tiêu
mà nói thật không biết sẽ là phúc hay là họa……
Đáng chết, đáng chết, Lạc Mộng Khê, ngươi làm sao có thể đẹp như vậy,
làm sao có thể đẹp đến…… kinh người như vậy……
Từ trong nỗi khiếp sợ lấy lại tinh thần, Hạ Hầu Yên Nhiên cắn răng kêu
kèn kẹt. bàn tay nhỏ hung hăng giày xéo khăn lụa. Khăn lụa bị nàng ta vò
đến thay đổi cả hình dạng: Đáng chết, Lạc Mộng Khê, thật đáng chết……
Đáy mắt Hạ Hầu Thần đầy khiếp sợ ,đến nỗi không thể diễn tả bằng
ngôn từ. Biểu tình trên mặt trong nháy mắt đã biến hóa hơn mười loại,
muốn khóc, khóc không ra, muốn cười, nhưng cũng cười không nổi: