trừ Hạ Hầu Thần lại không có ai biết được vật cổ quái này tên là gì.
Nếu Hạ Hầu Thần nói không phải, bọn họ cũng không có biện pháp. Chỉ
có điều, may mà Hạ Hầu Thần không làm như vậy……
“Làm sao Vương phi biết được vật này là đàn violon?” Đáy mắt thâm
trầm của Hạ Hầu Thần mơ hồ mang theo tia sắc bén và nghi hoặc: Đây
chính là vật của Tây Dương làm ra, Lạc Mộng Khê là đại tiểu thư của
Tướng phủ, thường xuyên cửa lớn không ra,cửa sau không rời……
“Trong một lần ngẫu nhiên, Mộng Khê nhìn thấy trên một quyển sách
trong thư phòng Lạc vương phủ. Mộng Khê lại hơi tò mò đối với những thứ
mới lạ, cho nên liền nhớ kỹ. Vừa rồi nhìn thấy đàn violon kia ta cũng
không quá chắc chắn, nhưng lại không ngờ câu trả lời…..”
Sở dĩ Lạc Mộng Khê nói như vậy, đơn giản là muốn làm cho kế hoạch
của mình tiến hành thuận lợi. Nếu để Hạ Hầu Thần biết được nàng đã thấy
qua đàn violon, khẳng định sẽ gây trở ngại đối với việc nàng giáo huấn Hạ
Hầu Thần.
“Không biết Vương phi có thể kéo đàn violon này không?” Thì ra Lạc
Mộng Khê chỉ được thấy qua trên sách, vẫn chưa thấy được vật thật. Vừa
rồi chỉ nói bừa mà đoán đúng thôi……
Ngày Hạ Hầu Thần đánh đố cùng với giáo sĩ Tây Dương, hắn ở ngoài
cửa nghe được tiếng đàn violon, thấy nó rất mượt mà êm tai. Bất luận Hạ
Hầu Thần có trả bao nhiêu tiền thì giáo sĩ kia vẫn không chịu nhường lại
cây đàn violon này.Rơi vào đường cùng, Hạ Hầu Thần liền nghĩ ra kế sách
đánh đố với giáo sĩ Tây Dương kia, kết quả đương nhiên là hắn thắng……
Chỉ có điều, sau khi giáo sĩ Tây Dương đó bị thua cây đàn violon này
cho Hạ Hầu Thần, liền có việc gấp phải rời đi, chưa kịp dạy cho hắn cách
sử dụng đàn violon. Cho nên, mặc dù hắn có được cây đàn violon này
nhưng không thể nghe được tiếng đàn duyên dáng đó nữa.