“Việc này…… Mộng Khê có thể thử một lần!” Trầm hạ mí mắt, hiện lên
một ý cười kỳ lạ: “Thái tử Hạ Hầu, nếu Mộng Khê có thể kéo cây đàn
violon này thì có phải sẽ phán là Vương gia thắng hay không?”
Lúc đó Lạc Mộng Khê liền có thể cùng Nam Cung Quyết trở về phủ,
không cần phải để ú tới những kẻ đáng ghét này nữa.
“Đương nhiên!” Hạ Hầu Thần không chút do dự mà hứa hẹn: “Sách mà
Vương phi đọc là của Lạc vương phủ, vậy Lạc vương gia chắc hẳn đã sớm
xem qua. Thành tựu Vương phi đạt được cũng chính là công lao của Vương
gia!”
Hạ Hầu Thần thống khoái hứa hẹn như thế là vì hắn kết luận: Bổn vương
nghiên cứu hai năm cũng không nghiên cứu ra cái gì, nên chắc chắn Lạc
Mộng Khê nàng cũng không kéo được.
Hạ Hầu Thần vốn chỉ là nói vài câu vô tâm, nhưng lại vô tình làm nổi lên
sóng to gió lớn trong lòng các đại thần:
Chẳng lẽ Lạc vương phi trở nên thông minh như vậy, đều là nhờ công lao
của Lạc vương gia. Dù sao thì chúng đại thần cũng đã quen thuộc với việc
Nam Cung Quyết thông minh lanh lợi từ nhỏ.
Sau khi lớn lên, Nam Cung Quyết lại văn võ song toàn, tài hoa hơn
người, so với trước kia chỉ có hơn chớ không kém.
Sau khi Lạc Mộng Khê bị hủy dung thì mỗi ngày đều bám theo sau Nam
Cung Quyết, lúc đó nàng không tài không đức là chuyện mà rất nhiều
người đều tận mắt nhìn thấy. Còn khi Lạc Mộng Khê đính tình cùng với
Nam Cung Quyết ở Cúc Hoa yến, thì đã không còn giống với trước kia nữa
……
Hạ Hầu Thần khoát tay với thị vệ, thị vệ hiểu ý, liền dâng đàn violon tới
trước mặt Lạc Mộng Khê. Sau khi Lạc Mộng Khê vươn tay nhận lấy liền