Chúng thần liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều lóe lên cùng một loại cảm
xúc:
Thì ra Thái tử Hạ Hầu cũng không quá hiểu về đàn violon, không bằng
Lạc vương của Thanh Tiêu chúng ta. Lạc vương gia thật sự là danh bất hư
truyền, rất tinh thông các loại nhạc khí.
Chỉ trong nháy mắt đó, các đại thần đều cảm thấy tự hào vì thân là thần
tử của Thanh Tiêu. Bởi vì Hoàng đế tương lai của bọn họ tài hoa hơn hẳn
ba vị công tử khác.
“Đúng vậy, đây là cầm cung!” Tên Hạ Hầu Thần này tuyệt đối không
phải là Âu Thần hiện đại. Nếu không, hắn không thể không biết đó là cầm
cung.
Hạ Hầu Thần khoát tay với thị vệ, thị vệ lại dâng cầm tới trước mặt Lạc
Mộng Khê. Lạc Mộng Khê liền nhận lấy cầm cung, thầm nghĩ trong lòng:
Hạ Hầu Thần, chờ thảm bại đi!
Lạc Mộng Khê đặt đàn violon lên trên vai, chúng đại thần đều lấy làm
khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm. Trong chốc lát, dưới sự cái nhìn
chằm chằm đầy khó hiểu của chúng đại thần, Lạc Mộng Khê khẽ nâng bàn
tay mềm mại đặt cầm cung lên trên dây đàn.
Hạ Hầu Yên Nhiên khinh thường hừ lạnh một tiếng: Lạc Mộng Khê thật
là không biết mà còn cố giả vờ. Làm gì có cầm nào lại đàn như vậy, cho dù
muốn dùng cái gì mà cầm cung để đàn thì cũng chỉ có thể đặt lên trên bàn,
đặt ở trên vai không thấy mệt sao……
Cầm kỹ của Hạ Hầu Yên Nhiên là đương kim đệ nhất thiên hạ trong số
các nữ tử, không ai có thể so sánh, nàng ta cũng luôn tự xưng là: Cầm kĩ
của mình đệ nhất thiên hạ. Cho nên, nàng ta cảm thấy không ai có thể hiểu
biết về cầm hơn nàng ta. Nàng ta cho rằng đàn violon là phải đặt lên bàn để
đàn thì nó nhất định phải đặt lên bàn mà đàn ……