Mọi người nghe thấy lại suýt nữa là lệ rơi lã chã, đời người có được bao
lâu, ai cũng đều đã trải qua cực khổ, rất nhiều người đều vì còn trẻ mà
không biết, vì ngại ngùng mà bỏ lỡ người mình yêu. Tiếng đàn của Lạc
Mộng Khê đã nói ra tiếng lòng bọn họ.
Đột nhiên, tiếng nhạc trở nên trầm thấp âm u. Âm trầm đáng sợ, kinh
hoàng bất an, làm cho người ta như đang rơi vào bi kịch chiến tranh.
Tiết tấu mạnh mẽ, âm điệu âm trầm, sầu triền miên, như khóc như than.
Khi thời gian đã thích hợp, thì trước mắt mọi người liền xuất hiện cảnh của
một đôi nam nữ trẻ tuổi ái mộ lẫn nhau, trong lòng nhịn không được lại thở
dài: Có bao nhiêu người hữu tình có thể có được hạnh phúc thật sự.
Âm nhạc chuyển tiếp đột ngột, trào dâng mà quyết đoán, tiếng gọi hỗn
loạn, cực kỳ bi thương, lưỡng lự uyển chuyển, khóc không thành tiếng.
Giống như lấy sinh mệnh thời tuổi trẻ lên án lần cuối với trời cao…..
Giai điệu tuyệt vời, làm cho người ta như lạc vào tiên cảnh, nam nữ cùng
vui múa với thần tiên trên trời, đúng là: Cầu vồng vạn dặm trăm hoa nở,
ngàn năm muôn đời khó tách rời…..
Trong chốc lát, toàn bộ yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả một cây kim rơi
xuống đất cũng có thể nghe thấy. Lạc Mộng Khê buông đàn violon trên vai
xuống, quay đầu nhìn mọi người.
Đã thấy khóe mắt mọi người đều ít nhiều đều hơi ướt át. Tất cả ánh mắt
đều tập trung trên người nàng, đáy mắt đầy khiếp sợ, khó tin, là hâm mộ, là
đố kỵ đủ loại thần sắc, cái gì cũng có……
“Mộng Khê kéo đàn violon không hay sao?” Sao không có ai nói gì.
“Không, là vì quá hay nên bọn họ còn chưa hết kinh ngạc!” Nam Cung
Quyết nhẹ nhàng ôm lấy bả vai Lạc Mộng Khê. Đáy mắt cũng hơi ướt át: