“Mộng Khê, khúc nhạc vừa rồi nàng kéo chính là khúc ‘Lương Chúc’ mà
lần trước nàng đã nói qua phải không!”
Sau ngày tân hôn của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, khi cả hai
tiến cung để thỉnh an Thanh Hoàng, Hạ Hầu Yên Nhiên đã từng đến làm
khó dễ, nên Lạc Mộng Khê liền lấy lá cây thổi lên khúc nhạc này để đánh
bại Hạ Hầu Yên Nhiên.
Nay, nàng lại lấy đàn violon để diễn tấu, không chỉ êm tai gấp trăm lần
so với lá cây, vậy thì sao có thể không làm cho mọi người kinh ngạc được:
Mộng Khê, nàng xuất sắc như vậy, chỉ sợ từ nay về sau mỗi ngày bổn
vương đều phải ứng phó với những kẻ dám ngầm để ý tới nàng, đừng mơ
sẽ lại có ngày yên bình…..
“Thái tử Hạ Hầu, lần này Mộng Khê kéo đàn violon có tính là ta thắng
không?” Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng lóe lên những tia sáng lạnh
như băng.
Hạ Hầu Thần phút chốc hoàn hồn: “Đương nhiên! Lạc vương gia, Lạc
vương phi kiến thức rộng rãi, bổn vương bái phục!”
“Nói thật, bổn vương chỉ biết đây là đàn violon, chứ chưa từng kéo nó.
Nếu hôm nay Lạc vương phi có thể kéo đàn violon, vậy chứng minh Vương
phi có duyên với nó. Bổn vương muốn tặng nó cho Vương phi……”
Đàn violon là do Hạ Hầu Thần mang đến từ Tây Lương, nay nếu dùng
nó để tặng cho Lạc Mộng Khê, thì như thế, Hạ Hầu Thần sẽ có rất nhiều lý
do để lui tới Lạc vương phủ gặp Lạc Mộng Khê.
Loại tình huống này là chuyện mà Nam Cung Quyết không mong thấy
nhất, đang muốn thay mặt Lạc Mộng Khê từ chối ý tốt của Hạ Hầu Thần thì
Lạc Mộng Khê đã mở miệng trước: